Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Thiên Thảo

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

ốn để em mạo hiểm, anh nhìn bọn họ đe dọa đến em, trong lòng anh đau lắm, giận biết bao nhiêu? Anh bây giờ hận không thể thuê sát thủ giết chết hết bọn đó! Tiểu Nam, em đừng hiểu lầm anh mà! Em có biết anh quan tâm em nhiều đến thế nào! Nếu như anh không thể đàng hoàng đấu với bọn họ, như vậy anh tình nguyện đem toàn bộ Uông thị tậm chí tính mạng của anh để đổi lấy sự an toàn cho em! Tiểu Nam, anh không muốn em mạo hiểm!"
"Ngu ngốc!" Tư Nam giương mắt nhìn anh, mím môi cười, "Đùa anh mà anh nhìn cũng không ra!"
"Đừng như vậy nữa mà!" Uông Phong Lân ôm em vào lòng, "Em phải biết, là anh để ý đến em, để ý đến em mà!"
"Nhưng mà anh lại không tin em có thể tự bảo vệ mình!" Tư Nam đưa ngón tay chọt chọt vào ngực anh, "Thời gian của anh sắp dùng hết rồi? Còn muốn quan tâm việc này sao, nếu hôm nay còn thừa chừng ấy thời gian, nếu xảy ra việc gì thì sao bây giờ?"
"Chỉ cần em không có việc gì là được rồi!" Uông Phong Lân vùi đầu vào hõm vai Tư Nam, "Anh nhớ rõ hôm nay công ti chỉ có một việc lớn, chiều nay Tu sẽ kí hợp đồng với một tập đoàn của Anh, cùng lắm thì Uông thị cũng bị mấy vài triệu thôi, huống chi, Tu cũng sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra!"
"Em nói không phải chuyện công ti, nếu có người uy hiếp anh kìa?"
"Chẳng phải có Mạnh Ba với Kiệt Nhĩ bảo vệ anh sao? Còn có Phiên Gia MM còn khó nhai hơn ớt hiểm, ai có thể đến gần anh chứ?" Uông Phong Lân tiếp tục vùi đầu vào cổ Tư Nam, "Ngược lại là em kìa, bọn chết bằm đó uy hiếp đến sự an toàn của em, mà em lại còn phải chăm sóc A Kim nữa!"
Tư Nam đưa tay nhìn đồng hồ, ôm lấy thắt lưng Uông Phong Lân, cũng tựa đầu vào vai anh: "Anh an tâm đi, sẽ không có chuyện gì không may đâu."
Yên tĩnh trở lại, Uông Phong Lân ngủ thiếp đi trong lòng Tư Nam. Tư Nam đỡ anh nằm xuống, đặt ngay ngắn trên giường, sau đó đắp chăn lại cẩn thận, nhẹ hôn lên trán anh rồi mới xoay người đi ra.
Hơn hai tiếng sau, Tư Nam ngồi vào bên trong xe, nhìn A Kim bên cạnh, nghiêm túc dặn dò: "Em không có việc gì, nhưng mà anh phải nhớ kĩ, khi vừa cháy, mở cửa xe ra, trước tiên anh phải lao ra ngoài!"
"Gấu gâu?" (Vậy còn em?)
"Em sẽ an toàn không có việc gì đâu, anh phải nghe lời, được không?" Tư Nam rờ rờ những sợi lông vàng trên cổ A Kim, "Em muốn anh an toàn qua khỏi ngày hôm nay."
"Gâu!" (Được.) Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tư Nam, A Kim gật đầu, tin tưởng bảo bối của mình có thể thoát ra toàn vẹn.
Tư Nam sờ sờ đầu anh lần nữa: "Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bình thường!"
"Gấu gấu gấu!" (Hi vọng bình an vượt qua ngày hôm nay.)
Khởi động xe, mở nhạc, khóe miệng Tư Nam cười đầy hàm ý: "Hôm nay tiện thể chúng ta đi hóng gió, ra ngoài biển được không."
"Gấu!" (Được!) Nghiêng đầu nhìn em, từ ngày mai thì đã không thể nhìn em bằng ánh mắt của một con chó rồi, ngày mai sẽ có thể ôm em vào lòng, sẽ không để em phải mạo hiểm.
"Ngồi chắc nào!" Tư Nam đạp ga, tăng tốc.
Xế chiều, trên đường xe qua lại còn chưa tới giờ cao điểm, chiếc xe lách vào một con đường nhỏ thanh vắng không cách nhà quá xa, một chân đạp ga, chiếc xe giống như là đang lao đi, trong nháy mắt bên ngoài cửa xe lửa phựt lên, Tư Nam đột ngột thắng xe lại, trên tay không biết khi nào có thêm một cái remote, ngón tay bấm một cái, cửa xe bên phía A Kim rất nhanh đã được mở ra.
"Nhảy ra ngoài!" Tư Nam ra lệnh một tiếng, A Kim nghe lời lao ra, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn.
Tư Nam cũng lập tức lao người bám sát A Kim, một chiếc xe màu đen bên cạnh mở cửa xe ra.
"Lên xe!" Tư Nam ra lệnh lần nữa, thấy A Kim đã lên xe, chính mình cũng nhảy vào theo, đóng cửa lại.
Chiếc xe màu đen tăng tốc, lao đi cách một đoạn, chiếc xe phía sau liền nổ ầm ầm, chỉ còn lại một đám khói lửa mịt mù.
Người lái xe nhìn vào kính chiếu hậu: "Thế nào? Kích thích không?" Chính là A Kha.
"Đúng vậy! Kĩ thuật lái xe của bạn lại tăng rồi!" Tư Nam cười, đồng thời đưa tay xoa nắn lớp lông sau cổ A Kim, trấn an anh.
"Đúng vậy! Tôi vẫn luyện đều đều mà!" A Kha cười đắc ý, "Tối hôm trước còn đua xe cùng tên chết tiệt kia, anh ta thiếu chút nữa thì lọt xuống mương luôn."
"Ha ha, Tu sao?" Anh ta cũng có thể đua xe?" Tư Nam nhìn về phía A Kim, chó cưng cũng đang bày ra bộ mặt khó có thể tin được.
"Ôi, tại sao cái tên chết tiệt mà tôi biết không giống như là người mà mấy người biết vậy!" A Kha thở dài.
"Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy." Tư Nam cười, "Bây giờ, nên đi đến bệnh viện của Lâm rồi chứ?"
"Đúng vậy! Lâm đã cho người chuẩn bị nguyên phòng cấp cứu rồi." A Kha liếc nhìn A Kim qua kính chiếu hậu một cái.
"Ha ha, đó đúng là tên chỉ sợ thiên hạ không loạn mà." Tư Nam cười ha ha, "Nếu anh ta mà biến tôi thành bộ dạng như xác ướp, tôi nhất định sẽ nửa đêm đến bóp cổ anh ta trợn trắng mắt luôn!"
A Kim nhìn Tư Nam đang cười to, bộ dạng xác ướp? Tưởng tượng Tư Nam khỏa thân trên người chỉ có quấn băng gạc, sau đó chỉ cần gỡ một cái, là có thể tháo ra, da thịt thơm mát lập tức lộ ra, thật đúng là xinh đẹp vô cùng.
"Anh đừng có mà nghĩ loạn cho em!" Tư Nam nhìn ra hai tròng m


Teya Salat