
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
h biết được nguyên nhân bọn họ làm như vậy, nếu không chúng ta không có biện pháp biết được bước tiếp theo bọn họ định làm cái gì."
"Uh!" Tư Nam gật đầu.
"Cốc cốc" Phan Già đứng trước phòng họp gõ cửa, "Uông tổng tỉnh lại, cho mời các vị qua bên đó."
Tư Nam cười khẽ một chút, đúng là thiếu kiên nhẫn mà, còn có gần một tiếng này nếu như dùng hết, vạn nhất sau đó xảy ra chuyện, thì biết làm sao bây giờ?
Ba người đi theo Phan Già vào trong phòng nghỉ của Uông Phong Lân, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ cũng đi vào.
Uông Phong Lân nằm ở trên giường rõ ràng là đang tức giận, nhìn thấy mấy người đi vào, lập tức mở miệng: "Xảy ra chuyện gì? Sao Đặng Tấn lại ở đây!"
Tư Nam nghiêng mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười thầm người trên giường, cho dù không biết nhưng nhìn bộ mặt kia một cái, rõ ràng là đang tức giận.
"Là như vậy, Đặng Tấn ở văn phòng chính của Kì Lân Vệ nhìn thấy dưới hầm đậu xe có chỗ khác thường, phát hiện hai ngày nay có người động tay động chân với xe của Tư Nam, muốn cho xe nổ tung." Tu giải thích.
"Lại là Tằng Khải Trữ?" Uông Phong Lân hỏi.
"Á? Phong Lân, cậu thật là lợi hại, tại sao lại đoán được là Tằng Khải Trữ mà không phải là Trịnh Thụ Thần?" Đặng Tấn hỏi.
"Họ Trịnh kia chưa từng nhìn thấy Tư Nam." Uông Phong Lân quay lại hỏi, "Tôi nghĩ bọn họ thật sự cho rằng tôi chỉ sống được hai tháng, cho nên muốn tiêu diệt hết người thân cận xung quanh tôi, để tránh cho Uông thị bị rơi vào tay kẻ khác."
"Nhưng, sao lại là Tư Nam?" Tu hỏi.
"Người khác không biết, Tu, chẳng lẽ cậu cũng không biết? Nếu như muốn dọn sạch người bên cạnh cậu, hẳn là đầu tiên phải đi tìm A Kha làm phiền phải không?" Uông Phong Lân cười lạnh một chút.
Tư Nam lặng lặng mà ngồi ở ghế salon trước cửa sổ, ánh mắt vô tình đụng phải Phan Già, nhìn thấy mắt đối phương đang cười mập mờ với mình, cũng không nề hà cười cười lại. Xem ra Uông Phong Lân hoàn toàn không có ý định che giấu mối quan hệ của hai người rồi, ngày mai đã tỉnh lại hoàn toàn, hôm nay liền định công bố sao? Nghe anh vậy!
Tu gật đầu: "Nhưng mà, Tằng Khải Trữ với Tỉnh Thượng Đan ngày hôm đó hẳn là đã có việc gì rồi?"
"Hôm nay, nếu như chiếc xe không xảy ra sự cố gì, nhất định ngày mai sẽ phát sinh ra chuyện khác." Tư Nam tựa hồ không yên lòng, "Khó lòng mà phòng bị. Cho nên, tốt nhất là hôm nay để em lái chiếc xe đó ra ngoài cho nổ một cái đi!"
"Không được!" Uông Phong Lân lập tức lên tiếng.
Tư Nam ngẩng đầu liếc anh một cái, nhưng không có trả lời anh, mà sau đó quay đầu qua Đặng Tấn: "Tôi nghĩ đây là biện pháp duy nhất khiến cho bọn họ không làm ra trò gì vào ngày mai, cũng chỉ có cách này mới có thể tranh thủ thời gian tìm được chứng cớ của bọn họ. Dù sao, chỉ dựa vào hệ thống an ninh, căn bản chưa đủ để xác nhận gì cả!"
Đặng Tấn gật đầu: "Đúng vậy, lí thuyết là như thế."
"Nhưng chúng ta không có khả năng để cho Tư Nam tự đâm đầu vào nguy hiểm!" Tu Lắc đầu.
Uông Phong Lân lập tức lắc đầu theo: "Không thể!"
Tư Nam vẫn nói với Đặng Tấn: "Thật ra, vẫn có biện pháp trốn thoát?"
Đặng Tấn vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Nói là nói như vậy, nhưng mà ai có thể dùng biện pháp còn đang trong phòng thí nghiệm ra dùng thử chứ?
Tư Nam cười cười: "Giao cho tôi đi! Không có việc gì đâu."
"Tư Nam, không thể." Uông Phong Lân lo lắng nói, "Đặng Tấn, tìm người đem hai tên hỗn trướng đó kềm lại cho tôi, tôi sẽ có cách xử lí bọn họ.
"Có biện pháp?" Tư Nam nhìn qua phía anh, "Nhưng mà, nếu như em nói, bọn họ nếu biết anh phát hiện ra kế hoạch của họ!"
"Nhưng mà, anh tuyệt đối không cho phép em đi mạo hiểm" Uông Phong Lân thiếu điều gào lên.
Tư Nam dùng mắt chém qua cho anh một cái rõ ràng, quay qua Đặng Tấn: "Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, Đặng Tấn, làm phiền anh giúp tôi chuẩn bị xe, xe của tôi sẽ cách nhà tôi khoảng hai cái ngã tư thì sẽ bị phát nổ, thay tôi tìm nhân chứng. Còn có nói với Lâm, sắp xếp để cho tôi nhập viện của anh ấy, Ok?"
"Không thành vấn đề!" Đặng Tấn gật đầu.
"Tư Nam!" Uông Phong Lân lại hú lên, nhưng mà ngoại trừ Phan Già trong phòng quăng qua một ánh mắt bất đắc dĩ thì những người còn lại không có ai để ý đến lời của anh.
"Chúng tôi đi ra ngoài chuẩn bị trước," Tu đứng dậy, "Như Nam, sau khi em chuẩn bị xong thì báo cho mọi người biết."
"OK!" Tư Nam gật đầu.
Vì vậy kể cả Phan Già, ai cũng đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Tư Nam vào Uông Phong Lân.
"Em tại sao có thể mạo hiểm như vậy?" Uông Phong Lân vội vàng kéo tay Tư Nam.
"Anh bây giờ rất ồn ào nha!" Tư Nam vuốt tay anh, "Em không nói anh cũng không để ý, còn quát tháo này nọ trước mặt em! Ngày mai khi tất cả trở lại bình thường, anh cũng khôi phục lại bộ dáng nguyên dạng như trước khi bị biến thành A Kim, cho nên, em có tồn tại hay không cũng không còn liên quan gì nữa?"
"Em tại sao lại nói như vậy hả?" Mắt Uông Phong Lân thật ủy khuất, kích động biện bạch, "Là anh lo lắng cho em mà! Em có biết hay không, anh không mu