Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2699 lượt.
gồi lên ghế sô pha bên cạnh cô.
"Bây giờ em vẫn chưa tốt nghiệp có phải không?"
Lâm Miểu Miểu gật đầu.
"Cậu đã nói với em, chuyện để em vào tập đoàn Lâm thị hay chưa?"
Lâm Miểu Miểu rủ lông mi xuống, 10%? Thực sự là không ít chút nào, trước kia khi Lâm Thế Vân kết hôn, Lâm Ngạn cũng chỉ tặng 10%.
Tập đoàn Lâm thị lúc đầu phát triển là dựa vào bất động sản, bên dưới còn quản lí rất nhiều sản nghiệp, hiện nay đã dần dần chuyển thành một công ty đầu tư chiến lược, Lâm Ngạn nắm trong tay 20% cổ phần, Lâm Thế Quần 25%, Lâm Thế Vân 10%, trong tay Diệp Ninh cũng có 5%, 5% trong tay Diệp Ninh là Lâm Thế Vân cho anh ta lúc trưởng thành, anh cũng không tham gia quản lý tập đoàn Lâm thị, mà theo chân cha mình trông coi công ty giàn khoan trên biển của nhà họ Diệp.
Lâm Miểu Miểu không trả lời bất kỳ điều gì, bất kể Lâm Thế Quần có muốn tặng hay không, cô đều không muốn nhận, hai năm qua Lâm Thế Quần quan tâm cô rất nhiều, nhưng không cách nào dấy lên gợn sóng trong lòng cô.
Diệp Ninh thấy cô im lặng mãi, cho nên không tiếp tục đề tài này nữa, kể mấy chuyện thú vị trong công ti mình, không tới mấy phút, trên cầu thang lần lượt truyền tới tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, Tông Chính đi ở phía trước, đón nhận ánh mắt của cô, mỉm cười với cô.
Anh đi thẳng tới trước mặt cô, cầm cổ tay của cô: "Chúng ta về nhà thôi."
Lâm Miểu Miểu không hỏi ân oán giữa Trần gia và Lâm gia, cũng không hỏi bọn họ nói những gì ở trong thư phòng, lúc Tông Chính nắm cổ tay cô rời đi, cô chỉ muốn lặng lẽ đi bên người anh, lặng lẽ nhìn gò má của anh.
Tính khí anh xấu, bụng dạ nhỏ nhen, bá đạo, bình thường thích giở thủ đoạn lưu manh, nhưng...... cũng có rất nhiều ưu điểm.
Một màn trong trí nhớ, giống như bộ phim thoáng qua trong đầu cô, khi trời lạnh, anh sẽ khoác tây trang lên trên vai của cô, buổi tối mỗi ngày, anh sẽ đặt cánh tay dưới gáy cô, ôm cô vào trong lồng ngực, mỗi sáng thức dậy nếu như không nhìn thấy cô, sẽ nhăn mặt cau mày cho cô xem, buổi trưa mỗi ngày sẽ yêu cầu cô đưa cơm.
Đối với tất cả những người khác phái bên cạnh cô, anh đều ghét, thỉnh thoảng còn ấu trĩ buồn cười, có khi lại khiến cô cảm thấy cảm động vô cùng.
Lúc người khác ức hiếp cô anh sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, khi cô gặp chuyện không may anh sẽ chạy tới đầu tiên, giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa.
Cô khẽ mỉm cười, trong trí nhớ, luôn là những hình ảnh như vậy, lúc trải qua cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng sau đó hồi tưởng lại, còn hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ.
Tắm rửa
Trời đã tối, ấy vậy mà những ngọn đèn thủy tinh sáng chói ở Trường Nguyệt Loan chiếu sáng hẳn một vùng nửa sáng nửa tối, xe di chuyển trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng, ánh sáng và bóng tối lần lượt thay đổi trên gương mặt và thân thể anh, khi thì lành lạnh, lúc thì lộng lẫy, nhưng khi anh nhìn sang, ánh sáng trắng như tuyết nằm trong đôi mắt đen láy của anh, lại giống như ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt nước, sóng nước lấp lánh.
"Bà Tông, bà đã nhìn 10 phút rồi, còn nhìn tiếp nữa, tôi phải thu phí." Giao lộ trước mặt chuyển sang đèn đỏ, Tông Chính dừng xe, tháo bớt cúc cổ áo nhìn về phía Lâm Miểu Miểu.
Cô bình thản thu hồi ánh mắt, Tông Chính bỗng nhiên nghiêng người, dựa gần vào cô, đưa tay kéo cô về phía mình, giọng nói chứa đựng sự trêu chọc và lười biếng: "Bà Tông, em cứ mải nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm rằng em đang phát tín hiệu với tôi."
Lâm Miểu Miểu bình thản chăm chú nhìn vào con ngươi của anh, trong đôi mắt hẹp dài ánh sáng lưu chuyển đã vô cùng rõ ràng lại còn mềm mại, mê hoặc khiến người ta không thể dời mắt, sau đó dâng hiến cả linh hồn và trái tim của chính mình.
Cô mỉm cười, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng chạm một cái lên môi anh, ánh mắt của Tông Chính lập tức thay đổi, trong con ngươi đột ngột bùng lên một ngọn lửa dữ dội, cô bị thương, anh chỉ có thể đùa giỡn một chút, nhưng cô đáp lại......
Bọt nước trên tóc nhỏ xuống làn da lúa mạch của anh từng vệt ẩm ướt, làm cho cơ thể nam tính hoàn mỹ này lại càng thêm hấp dẫn trêu người.
Mấy phút đồng hồ này Lâm Miểu Miểu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, lúc anh hỏi câu vui đùa kia, cô nghĩ, nếu anh yêu cô, mà cô hình như cũng yêu anh, như vậy chuyện này cũng là hợp lí, gương mặt của cô nóng lên, hơi thở cũng có phần hỗn loạn, còn có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ.
Cô bị anh ôm lên từ trên giường, đi vào phòng tắm, yêu một người, được người đó ôm tới ôm lui dường như cũng trở thành một thứ cảm nhận hạnh phúc.
Tiếp đó, anh ôm cô đặt lên bàn đá cẩm thạch ở bồn rửa tay.
Đồ đạc trong phòng Tông Chính, đều có chung một đặc điểm, đó chính là lớn. Bất luận là chiếc giường KING-SIZE, tủ quần áo, bồn tắm, hay là bàn đá cẩm thạch gắn vào bồn rửa tay, đều rất lớn. Bàn đá lành lạnh dán vào mông cô, anh thấm ướt khăn lông, phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng di chuyển, ngày hôm qua anh đã làm một lần, khi đó, cô cũng ngoan ngoãn ngồi trên bồn rửa tay thế này,