Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2695 lượt.
ực cô vừa liếm vừa hôn.
Lâm Miểu Miểu đẩy đầu của anh ra, đánh giá: "Tán tận lương tâm!"
Tông Chính im lặng mấy giây, vẻ mặt tự nhiên đường đường chính chính: "......tôi sợ thân thể em khó chịu, cho nên làm cho em thoải mái một chút."
Cô liếc nhìn anh, Tông Chính không biết xấu hổ lấy tay xoa xoa bộ ngực mềm mại, bình một câu: "Sờ mềm thật!" Nói xong anh bồi thêm một câu ám muội, "Đến đây, cả người em đều đang run rẩy, để trần có phải thoải mái hơn không."
"......đồ tán tận lương tâm!"
Bữa cơm tối tại nhà họ Lâm
Sáng sớm hôm sau đã có cảnh sát đến hoa viên Thế Kỷ tìm Lâm Miểu Miểu.
"Cô Lâm, làm phiền cô thuật lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện ngày hôm qua một lần."
Tông Chính hiển nhiên không đi làm, nghe thấy vậy có phần không vui: "Là bà Tông."
Tổ trưởng tổ chuyên án Vương Húc phụ trách vụ án này im lặng hai giây, biết điều lặp lại một lần: "Bà Tông, làm phiền bà thuật lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện ngày hôm qua một lần."
"Buổi sáng tôi lái xe đi đến phòng làm việc của họa sĩ Úc Hân, buổi chiều tôi lái xe về nhà, trên đường phanh xe không ăn, sau khi tôi nhảy xuống xe, xe đụng phải một người đi đường, sau đó tôi đưa người bị thương vào bệnh viện."
"Tối qua cha em nói với tôi, tối nay chúng ta đến Lâm gia ăn cơm."
Lâm Miểu Miểu kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Tông Chính hơi suy nghĩ, chậm rãi giải thích: "Em mới trở về không bao lâu, muốn đối phó với em, hoặc là hướng về phía Tông gia, hoặc chính là Lâm gia...... Hôm nay chúng ta đến thăm dò Lâm gia trước."
“Dám động đến người phụ nữ của ta, ha ha ha ——" Anh lạnh lùng cười, cắn trên lỗ tai của Lâm Miểu Miểu, "Chờ tôi báo thù cho em!"
Đây xem như là lời ngon tiếng ngọt phải không? Nếu không phải vậy thì sao trong lòng của cô lại cảm thấy ngọt ngào thế chứ?
Mặc dù giọng điệu nói chuyện anh vẫn vừa điên cuồng vừa ngạo mạn, trong mắt đều là ánh sáng nguy hiểm, nhưng cô lại cảm thấy anh còn đẹp trai hơn cả khi ở trên trường đua.
Đang nói, chị Chu đưa hai người đàn ông đi vào, bọn họ nhẹ nhàng cẩn thận khiêng một hộp giấy lớn màu trắng. Hộp giấy lớn, chiều dài gần hai mét, chiều rộng cũng phải một mét, nhưng lại không dày, chị Chu mở hộp ra, bên trong là một bức tranh cảnh tuyết trang trí rất đẹp.
Kí tên: Úc Hân.
Không lâu sau cô nhận được điện thoại của Úc Hân, đại ý là vì cô ở bãi đỗ xe xảy ra chuyện như vậy, khó chối bỏ trách nhiệm, cho nên tặng một bức tranh cho cô, hy vọng cô có thể vui vẻ.
Tông Chính quan sát tỉ mỉ, nói: "Bức tranh này hẳn là bức tranh cảnh tuyết vừa mới vẽ năm nay."
Thấy Lâm Miểu Miểu mê muội, Tông Chính liền nói đến một số chuyện của Úc Hân, Úc gia rất nhiều năm trước đã là gia đình làm quan trong sạch vô cùng có tiếng, mấy đời tổ tiên đều là họa sĩ, có thể nói là gia đình có truyền thống, chỉ là người đời sau ít, hai mươi năm trước sau khi em gái của Úc Hân qua đời, cũng chỉ còn lại Úc Hân, đến nay Úc Hân đã gần năm mươi tuổi, vẫn chưa lập gia đình, gần như tất cả thời gian đều dâng hiến cho cho hội họa.
Dì giỏi nhất về tranh sơn thủy, đặc biệt là cảnh núi rừng và cảnh tuyết, thành tựu của đời sau càng cao hơn đời trước, vào mùa đông ở Z thị, mỗi năm dì sẽ vẽ một bức tranh về cảnh tuyết. Năm năm trước một bức tranh cảnh tuyết của dì, được người Hoa ở nước ngoài mua với giá tám mươi vạn đô la Mĩ, mấy năm nay có không ít người đưa ra giá cao với dì để mua được bức tranh về cảnh tuyết, nhưng Úc Hân lại không bán.
"Em rất thân với dì Úc sao?"
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, cô cũng mới gặp Úc Hân hai lần.
Cô lưỡng lự hỏi: "Có nhận không?"
"Cứ nhận đi, dì Úc là bạn tốt của mẹ tôi, em xảy ra chuyện ở phòng tranh của dì, dì tặng tranh cho em cũng coi như có lòng, muốn treo lên không?"
Lâm Miểu Miểu lại lần nữa lắc đầu, tầm nhìn dừng trên bức tranh lớn đang đặt trên bàn, tâm trạng không hiểu sao có chút buồn bực.
Năm rưỡi, sau khi Lâm Miểu Miểu ăn mặc chỉnh tề, liền đi đến Trường Nguyệt Loan cùng Tông Chính, có bốn chiếc Mercedes màu đen vẫn luôn đi theo phía sau, trước đó cũng có hai chiếc, có lẽ vì tai nạn xe của cô, cho nên Tông Chính đề cao sự an toàn của cô lên gấp đôi.
"Sau này bọn họ sẽ luôn đi theo em."
"Không cần được không?" Mặc dù Lâm Miểu Miểu không cho mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng tự nhận có thể bảo vệ tốt chính mình, cho dù xảy ra tai nạn, cô cũng không có chuyện gì lớn.
Tông Chính không mặn không nhạt liếc nhìn cô, giọng điệu lặng ngắt như tờ: "Tôi không muốn lần sau lại đến bệnh viện gặp em."
Lâm Miểu Miểu trong lòng ấm áp, không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, mặc dù cô cũng không sợ, nếu như Tông Chính không yên tâm, cô cũng sẽ không từ chối, nếu nói ảnh hưởng tới riêng tư cá nhân, Lâm Miểu Miểu rất bình thản cho là, mình cũng không có chuyện cần che giấu, dù một số việc riêng tư của cô bị phát hiện, cô cũng không hề có áp lực.
Giữa tháng tư, buổi tối hơn năm giờ, sắc trời vẫn sáng, đèn đường thủy tinh ở Trường Nguyệt Loan đã bật lên, sự xa hoa thuộc về trần gian một lần nữa muốn cạnh tranh với ánh