pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2689 lượt.

i là một con số nhỏ, cô nhìn lướt qua, từ chối không chớp mắt. Lâm Thế Quần khẽ thở dài, mặc dù thời gian ông sống chung với Lâm Miểu Miểu vô cùng ngắn ngủi, nhưng ông biết rõ cô là người như thế nào, từ lúc cô mười sáu tuổi, đã từ chối tất cả mọi thứ ông cho, tiền bạc, vật chất, kể cả lời hỏi thăm.
Cô im lặng, cô có cách nghĩ của riêng mình, đơn giản liền có thể đưa ra quyết định cuối cùng, quyết định của cô có lẽ không phải là suy nghĩ cặn kẽ, nhưng thẳng thắn lại quả quyết.
Thẳng đến lúc đó, ông mới rõ, cô con gái lớn lên tại thôn quê bị ông đưa đến nước Y, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở về bên cạnh ông, có lẽ là vì cái chết của Lâm Tư, hoặc là vì tuổi tác đã cao, ông bắt đầu để ý đến gia đình của mình, đáng tiếc ngôi nhà ở Trường Nguyệt Loan với ông mà nói, mãi mãi là một vòng hỗn loạn.
Sự cự tuyệt của Lâm Miểu Miểu nằm trong dự liệu của ông, trong lòng ông có phần nặng nề, nhưng vẫn cười ôn hoà với cô, Lâm Miểu Miểu lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi xách, đẩy tới trước mặt ông: "Đây là xe lần trước ông đưa cho tôi, tôi nghĩ dùng không lâu, nêm mới nhận."
Nụ cười của Lâm Thế Quần từ từ thu lại, trong lòng đau nhói, hôm qua khi biết Lâm Miểu Miểu xảy ra tai nạn, ông mới giật mình hiểu ra, mình cả đời bận rộn, tự cho là công thành danh toại, đến khi tuổi già, lại suýt chút nữa ngay cả một đứa con đưa tiễn cũng không có.
Nhiều năm nay, tuy rằng Cố Dung thường gây chuyện với ông, nhưng ông vẫn còn có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nhưng hai năm trước Lâm Tư chết, Cố Dung gần như nổi điên, mà ông trong một đêm như già đi mười tuổi.
Nhìn đôi đồng tử đen tuyền đơn thuần của Lâm Miểu Miểu, ông khổ sở hỏi: "Con nhất định phải khách khí như vậy với ba sao?"
Cô không trả lời, nhưng thái độ của cô, trong rừng trúc yên tĩnh, biểu lộ vô cùng rõ ràng.
Một lát sau, Lâm Miểu Miểu ngước mắt lên hỏi: "Tôi có thể biết...... chuyện xảy ra năm đó giữa ông và mẹ tôi không?"
......
Lúc Tông Chính đến đón Lâm Miểu Miểu, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại: "Ăn cơm không vui à?"
Trên mặt cô không có biểu tình gì, cả người lộ vẻ u sầu. Cho tới bây giờ Tông Chính chưa hề thấy tâm trạng u ám như vậy trên người cô.
"Ừ." Thanh âm của cô cũng rất trầm.
Dọc đường đi Lâm Miểu Miểu đều im lặng, khiến tâm trạng của anh cũng càng lúc càng xấu, Tông Chính tạt xe vào bên đường, cau mày hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Hả? Không sao." Cô ngẩng đầu lúc này mới phát hiện xe đã ngừng lại.
Trong lòng Tông Chính giận dữ kiềm chế không nói ra được, đưa tay kéo cô lại gần, rất không khách khí hỏi: "Em cho rằng mắt anh mù không nhìn thấy à?"
"Em không sao." Lâm Miểu Miểu hơi nghiêng đầu tránh đi, rủ mi xuống, hơi thở phiền muộn quanh người giảm đi chút ít.
Anh xoay mặt cô sang, rống lên với cô: "Lần sau muốn nói không sao, phiền em đừng làm bộ dạng muốn chết không muốn sống này đi."
Lâm Miểu Miểu hất tay anh ra, trở lại chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn giận trong lòng Tông Chính càng lớn, mấy ngày nay anh chưa phát giận với cô lần nào, ngoại trừ việc anh cố gắng hết mức kiểm soát tính khí của mình, còn bởi vì mấy ngày qua quan hệ của hai người rất hoà hợp, tâm trạng anh tốt, không tức giận nổi với cô, nhưng trông thấy bộ dạng này của cô, anh đã giận không có chỗ phát tiết, nếu có chuyện phiền muộn đau lòng, có thể nói ra để anh giải quyết, bây giờ coi là gì? Trong lòng có chuyện, cô nhất mực nói không sao.
Về đến hoa viên Thế Kỷ, Tông Chính vừa xuống xe đã lôi Lâm Miểu Miểu lên phòng ngủ, đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo của cô, cơn giận tích tụ trong lòng anh, hễ cứ làm chuyện gì cũng không thông thuận, cúc thứ nhất bị anh cởi ra, anh trực tiếp dùng sự ngang ngược vừa xé vừa kéo, cúc áo lập tức bị bứt bay ra, Lâm Miểu Miểu lui về phía sau mấy bước, ngăn tay anh, bây giờ cô nào có tâm trạng thân mật cùng anh, huống hồ dáng vẻ nổi giận đùng đùng bây giờ của anh, nào giống muốn thân mật với cô, thật giống như muốn cắn chết cô thì đúng hơn.
Cô lùi về sau, anh lập tức sải bước tới, khom lưng ôm cô, ném lên trên giường, tâm trạng Lâm Miểu Miểu vốn không tốt, hiện tại cũng phát cáu.
"Anh đi ra ngoài!"
Tông Chính cởi âu phục vứt xuống thảm, đang cởi cúc tay áo, nghe vậy chợt nhớ tới câu nói lần tổng kết nào đó của Đỗ Thiếu Khiêm.
Đỗ Thiếu Khiêm hình như vừa chia tay với phụ nữ, cổ bị cào mấy vết đỏ, vừa uống rượu, vừa cảm khái: "Phụ nữ a, lúc tâm trạng tốt, thế nào cũng được, lúc tâm trạng không tốt, mắng cậu như cháu trai 3 tuổi ấy." Tên đó nhe răng sờ cổ, "Tình cờ gặp một em dũng mãnh, còn phải chịu bạo lực gia đình nữa."
Bây giờ Tông Chính đã hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những lời này, bây giờ Lâm Miểu Miểu không mắng anh, cũng không đánh anh, thế nhưng mấy chữ kia, lọt vào trong lỗ tai anh, kỳ thực so với vừa đánh vừa mắng cũng không khác nhau là mấy, anh đoán mình lại tiếp tục xung đột với cô, nói không hay thì là lại diễn ra một trận vật lộn.
Buổi sáng vẫn còn tốt, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, kết quả ăn bữa cơm với Lâm Thế Quần, liền biế