Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2697 lượt.
thắt lưng, chủ động để thanh kiếm của anh đi vào mình sâu hơn, anh lập tức nở nụ cười, hôn lên môi cô: "Chờ không nổi rồi à?"
Lâm Miểu Miểu không nói gì, chẳng qua cô không muốn anh khó chịu mà thôi.
Anh bắt đầu chậm rãi co rút, cô nhìn lên ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu, đầu váng mắt hoa, ý thức thật rõ ràng anh đang trong thân thể cô, từ tốn thối lui lại từ từ tiến tới, anh nâng chân của cô quấn lên eo mình, làm cho nơi kết hợp không còn một khe hở.
Hàng loạt nụ hôn dày đặc rơi trên môi, ngực cô, anh cúi đầu ngậm quả anh đào đỏ bừng của cô, gắng hết sức áp chế cơn thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt.
Trước giờ anh không phải là một người đàn ông ôn nhu, nhưng bây giờ lại cho cô cảm giác dịu dàng giống như mặt biển yên tĩnh, động tác của anh vô cùng từ tốn, mỗi một lần ra vào, gần như đều phải dùng khoảng nửa phút, mặc dù thong thả nhưng lại khiến cô cảm nhận được thái độ của anh, vô cùng kiên định.
"Có đau không em?"
Ngón tay của anh không ngừng khẽ xoa khẽ nắn trên nơi mềm mại của cô, làm cho cô càng thêm ẩm ướt, nhưng vì sự kích thích quá mức của anh, ngược lại càng kẹp chặt anh hơn, khiến anh hít vào liên tục.
Lâm Miểu Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, anh cười nhẹ: "Em giống như khóc đến nơi ấy."
Cô lườm anh, cái nhìn nũng nịu này có thể làm cho người ta hồn xiêu phách lạc, khiến sự đưa đẩy chậm rãi của anh bỗng nhiên thành một cái thúc mạnh vào trong.
"A......" Lâm Miểu Miểu không kịp đề phòng, kêu thất thanh một tiếng.
Anh từ từ gia tăng tốc độ, lúc thúc mạnh vào sẽ luôn vào đến nơi sâu nhất, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt, ánh sáng đỉnh đầu vẫn sáng như vậy làm cô choáng váng, cơ thể cô không ngừng đong đưa, cảm giác hạnh phúc thật sâu sắc, ngọt ngào, ý thức của cô cũng không còn rõ ràng.
Cô được Tông Chính ôm lên từ bồn rửa tay, sau lưng chống trên vách tường lạnh ngắt, mông bị hai tay của anh nâng lên, sau đó tăng tốc độ nhanh hơn trước, cơ thể cô liên tục đụng vào vách tường, sự lạnh lẽo sau lưng cùng nhiệt độ nóng bỏng trước ngực anh truyền cho cô, để cô ở trong sự nóng lạnh không ngừng thay thế nhau.
Đầu óc của cô càng choáng váng, mà động tác của anh cũng kịch liệt dần lên, đụng chạm càng lúc càng sâu, sau mỗi một lần rút ra lại chống về phía trước, dùng sức thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất của cô, mỗi một lần thân thể cô đều bị anh làm cho không ngừng rung động, cố nén tiếng rên rỉ buột miệng thốt ra.
"Sâu......quá......"
Anh cắn răng trả lời: "Lẽ nào em bảo tôi chỉ tiến vào một nửa sao?"
"A......" Cô bị anh chọc bật kêu lên.
Sau đó anh rút ra lại thúc vào, chạm vào nơi tận cùng của cô.
"Thoải mái hay vẫn còn đau hả em?"
Cô không trả lời, Tông Chính đã biết được đáp án qua phản ứng cơ thể và thái độ của cô, sau đó mỗi một lần anh xuyên vào, đều dùng sức hơn tiến vào nơi sâu nhất.
Khi đạt tới cao trào lần thứ hai, cơ thể cô không ngừng run rẩy, ý thức đã mơ hồ từ khi anh cứ một lần lại một lần tiến sâu vào trong cơ thể cô.
Anh ngậm lỗ tai của cô, cảm nhận được sự co rút cắn nuốt trong nơi ấy của cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Em dày vò tôi đến chết mất thôi."
Cô mê loạn nghĩ, nói cho cùng ai dày vò ai đến chết đây.
Cô giống như bị anh kéo vào trong đám lửa, cả thế giới đều đang bùng cháy, trong đám lửa cháy bập bùng làn da khô nứt, ý thức cũng mơ hồ chỉ còn lại nhiệt độ khủng khiếp, ngoại trừ âm thanh và động tác kiên định hữu lực của anh, tất cả những thứ còn lại đều bị anh nghiền nát thành mảnh vụn, sau đó hơi thở của anh, sự hiện hữu của anh, từ những mảnh vụn đó nhập vào trong linh hồn của cô.
Anh xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, thì thầm bên tai cô.
"Lâm Miểu Miểu......"
"Lâm Miểu Miểu...... anh yêu em......"
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, trong nháy mắt anh gần như hung hãn chiếm giữ cơ thể cô, mỗi một lần đều dũng mãnh tựa như muốn nghiền cô thành mảnh vụn, sau đó trên mỗi mảnh vụn khắc lên dấu vết của "Tông Chính" anh, lại một lần nữa cô bị lửa cháy mạnh mẽ của anh thiêu đốt.
Chờ sau khi anh phóng thích, anh gắt gao đè trên người cô, như muốn đem cô khảm vào bức tường đá sau lưng, lại như muốn đem cô nhập vào trong máu thịt của mình, chặt đến nỗi cô muốn ngất đi.
Mà cô hoảng hốt đắm chìm vào trong ngọn lửa cháy bừng bừng của anh, bị sự ngọt ngào và nhiệt độ ấm áp vô cùng vô tận bao bọc, tưởng chừng như muốn hòa tan dưới người anh.
Sau lần đầu tiên, Tông Chính lại tắm cho cô một lần, lần này động tác của anh rất dịu dàng cẩn thận, sau đó cô được ôm lên giường, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó bị anh đánh thức, lần thứ hai anh vẫn rất dịu dàng, cô vùi trong lớp chăn mềm mại, anh nâng chân cô lên, động tác thong thả, cố định, lại một lần nữa kéo cô vào trong ngọn lửa lan tràn vô tận, làm cho ý thức cùng thân thể cô bị đốt cháy hoàn toàn.
Tựa như đã chết
Phòng ngủ của Tông Chính có một cái cửa sổ sát đất, giống những thiết kế khác trong phòng, rất chi là lớn, chiếm nguyên cả một vách tường, tấm rèm trong suốt che cửa sổ sát đất chỉ kéo một nửa, L