Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2613 lượt.

ớc mặt, lại xoa xoa mái tóc cô mới chải mượt, đợi khi xoa tóc cô rối bù, anh mới rút tay về: "Chúng ta nuôi nó trước, từ từ tìm Võ Tòng."
Lâm Miểu Miểu ỉu xìu ừ một tiếng, Tông Chính có chút không vui kéo cô lên, trước đây anh cảm thấy khi Lâm Miểu Miểu bị liệt cơ mặt là đáng giận nhất, nhưng lúc cô không vui, cho dù buồn rầu, hay tinh thần sa sút, cũng càng khiến anh tức giận hơn, anh nhéo mạnh lên mặt cô: "Sáng sớm em đã đánh thức anh, anh không tính toán hiềm khích lúc trước mà tha thứ cho em, còn tặng em một chú chó, em thử xụ mặt nữa cho anh xem!"
Lâm Miểu Miểu ngơ ngẩn một giây, tâm trạng chán nản giống như mây gặp sương, long lanh hẳn lên, Tông Chính quét mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, má trái của cô vừa mới bị anh nhéo đỏ một mảng, tóc cũng có chút lộn xộn, từ lúc ở trong nhà Lâm Miểu Miểu thấy đồ đạc của Mễ Chân, Tông Chính liền thích lưu dấu vết của mình lên người cô, nhưng mà dấu vết anh muốn lưu lại nhất, Lâm Miểu Miểu lấy lý dođau thắt lưng, vô tình từ chối anh.
Anh hất hất cằm, không đếm xỉa tới hừ một tiếng: "Đi thôi, đi công viên Đông Ngạn xemsao."
Vì sáng sớm hôm qua xảy ra sự kiện chó cắn người, nhân viên quản lý công viên canh giữ rất cẩn thận ở cổng, cũng tăng thêm nhân viên quản lý tuần tra, cho nên hôm nay người đến chạy bộ cũng không nhiều, đa số đều là những người tuổi trẻ.
Lâm Miểu Miểu nhìn biển cảnh báo của công viên, mới biết sự kiện chó cắn người xảy ra ở công viên Đông Ngạn hôm qua, cũng không chỉ riêng Võ Tòng, còn có hai con chó khác, cô nghi ngờ nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính im lặng mấy giây mới nói: "Chuyện này, hôm qua không nói với em......"
Vở kịch nhỏ >
Một ngày nọ, Tông Chính cầu hoan cầu hoan, Lâm Miểu Miểu từ chối.
Tông Chính sầm mặt nói: "Lý do?"
Lâm Miểu Miểu: "Đau thắt lưng!"
Tông Chính nhịn vài giây, rống lên về phía cô: "Việc xảy ra cũng hơn một năm rồi, em còn không biết ngượng lấy cái này làm lý do?"
Lâm Miểu Miểu bình thản liếc nhìn anh: "Bệnh cũ tái phát."
Tông Chính: "......" Hừ!



SÓNG GIÓ LẠI NỔI LÊN


Lâm Miểu Miểu nhìn biển cảnh báo của công viên, mới biết sự kiện chó cắn người xảy ra ở công viên Đông Ngạn hôm qua, cũng không chỉ riêng Võ Tòng, còn có hai con chó khác, cô nghi ngờ nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính im lặng mấy giây mới nói: "Chuyện này, hôm qua không nói với em......"
Anh nhìn Lâm Miểu Miểu, chậm rãi nói: "Nguyên nhân chó bỗng dưng phát điên cắn người đã tìm được, là ăn nhầm thuốc diệt chuột, ngoài ra hai con chó khác chết ngay tại chỗ, bên phía công viên phủ nhận việc thả thuốc diệt chuột, sau đó đã báo cảnh sát rồi."
Lâm Miểu Miểu kinh ngạc nhìn Tông Chính, qua mấy giây, mới khó khăn hỏi: "Võ Tòngăn nhầm thuốc diệt chuột ư?"
Mặc dù Tông Chính rất muốn phủ nhận đáp án này, nhưng đây rõ ràng là sự thực, anh nắm tay cô phân tích: "Tình hình sẽ không căng đến thế, chị Chu thận trọng xác nhận, trong quá trình Võ Tòng đi dạo, cũng không ăn thứ gì không rõ, khả năng chỉ là dính một ít." Anh kéo tay cô men theo con đường nhỏ rải đá cuội, vừa đi vừa nói, "Sau khi Võ Tòng phát điên, vẫn có thể chạy trốn, ngày hôm qua công viên Đông Ngạn được lục soát nhiều lần, cũng không tìm được nó, chứng tỏ tình hình nó trúng độc không nghiêm trọng lắm. Em trước tiên không cần lo lắng."
Lâm Miểu Miểu gật đầu, việc quan trọng bây giờ là tìm được Võ Tòng, những cái khác đều không quan trọng, sau khi đến địa điểm phát sinh sự việc, nơi này đã không nhìn ra bất cứ dấu vết gì, cô đứng tại chỗ nhìn xung quanh một lúc, không thu hoạch được gì, mặc dù công viên Đông Ngạn đã bị người lục soát nhiều lần, nhưng Lâm Miểu Miểu vẫn đi dọc theo lối Võ Tòng chạy trốn ngày hôm qua một lượt.
Giang Trạch đang bận rộn tiếp điện thoại, Lâm Miểu Miểu cũng đang nghe điện thoại, hôm qua chị Chu đã dán thông báo tìm chó ở những nơi dễ thấy gần công viên Đông Ngạn, những chuyện này ngày hôm qua đều do chị Chu phụ trách, hôm nay Lâm Miểu Miểu chủ động nhận lấy, đến trưa, cô đã nhận được bacuộc điện thoại, đi ra ngoài ba lần đều thất vọng quay về.
Một lần khiến cô tức giận nhất là một người đàn ông gọi điện thoại đến, nói chắc chắn, mình nhặt được chú chó phát bệnh vân vân, Lâm Miểu Miểu đặt điện thoại xuống, chạy thẳng tới địa chỉ người kia nói, tới nơi, cô đã thấy một người đàn ông vóc dáng thấp bé, làn da đen đúa, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu một mình đến, người đàn ông nói rằng con chó kia bị ốm, anh ta không mang đến, Lâm Miểu Miểu đi đến nhà anh ta, Lâm Miểu Miểu theo anh taqua bảy tám ngã rẽ đi vào trong một ngôi nhà cũ, sau khi vào phát hiện bên trong còn có hai người đàn ông, mấy tên này đóng cửa lại, một người trong đó lấy ra một con dao nhỏ sángchuang.
Lâm Miểu Miểu là ai, là người từ lúc bốn tuổi đã biết đánh nhau, lúc tám tuổi đã dám đánh Diệp Ninh mười hai tuổi, bị lừa đến địa điểm giao dịch ngầm ở nước Y, cũng không hề sợ hãi tiến lên liều mạng, cô là loại phụ nữ bình thường vừa thấyngười ta giơ dao ra chân đã mềm nhũn hay sao?
Cô rất tức giận, vô


XtGem Forum catalog