Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2565 lượt.

Lâm Miểu Miểu không phản ứng kịch liệt nhưng cũng không cởi giày, cô nhấc chân chống ngang hông Tông Chính đang muốn đè xuống: "Em không có hứng thú!"
"......" Tông Chính trầm tư, nếu như cưỡng ép, sẽ có hậu quả gì? Bọn họ coi như vừa mới kết hôn, nhanh như vậy Lâm Miểu Miểu đã không có hứng thú?
Lâm Miểu Miểu đứng dậy tiếp tục thu dọn đồ đạc, lại lên lầu một chuyến dọn dẹp đồ đạc mang tới, xuống dưới phòng khách nhìn quanh bốn phía, xác định không bỏ sót thứ gì, liền nói với Tông Chính có thể đi.
Tông Chính bộ dạng nghênh ngang nằm trên ghế sô pha, vươn một cánh tay về phía Lâm Miểu Miểu, "Anh không có sức! Đi không nổi!"



BIẾN CỐ BẤT NGỜ


Họa vô đơn chí! Chuyện xấu, chuyện tồi tệ cứ đua nhau chạy tới, thật muốn chết người mà!
Lâm Miểu Miểu không nhắc tới thì Tông Chính cũng gần như quên mất tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia, trong lòng anh giật thót: "Em......nhìn thấy lúc nào?"
"Lần trước, trước khi quay về nước Y."
Chẳng trách lần trước cô đi mà không nói tiếng nào, Tông Chính mấp máy môi, đột nhiên giống như mất đầu lưỡi nói không nên lời, anh đột ngột dùng sức ôm lấy Lâm Miểu Miểu: "Em nghe anh giải thích đã!"
Lâm Miểu Miểu gật đầu: "Được, anh giải thích đi!"
"Nhưng anh khó chịu!" Anh lên giọng, giữ tay cô khư khư, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, "Em không tin anh sao?" m thanh của anh càng ngày càng nhỏ, một chữ cuối cùng gần như chỉ thấy khẩu hình.
Lâm Miểu Miểu nhìn xuống, không phải cô không tin, chỉ là......đúng như Tông Chính nói, con người rồi sẽ thay đổi, hiện tại anh yêu cô, còn sau này thì sao, cô tin mỗi một câu anh nói bây giờ đều xuất phát từ đáy lòng, nhưng nó cũng không thể đảm bảo sau này.
Con người sẽ thay đổi.
"......em chỉ là có chút sợ hãi......em muốn mình bình tĩnh lại."
Tông Chính mím chặt môi, quay mặt đi cố gắng hít thở không khí, vừa nhanh vừa vội, qua một lúc anh lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô: "Em...... cam đoan sẽ không đột nhiên biến mất, cam đoan sẽ không để cho anh không tìm được em chứ."
"......Được."
Đưa mắt nhìn Lâm Miểu Miểu rời đi, trong lòng Tông Chính ê ẩm, bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, anh không đoán được, anh giống như bị chiên rán trong chảo dầu, cái loại cảm giác này thật giống như một năm trước Khưu Thục Thanh đột nhiên phát bệnh tim phải đưa vào bệnh viện, lúc đó anh đứng bên ngoài phòng mổ tâm trạng cũng giống như thế này.
Chỉ có thể đợi, chỉ có thể ép buộc bản thân chờ đợi.
Anh ở trong phòng làm việc một hồi lâu, sau đó gọi Giang Trạch vào, cho dù Lâm Miểu Miểu rất giữ lời, nhưng dù cô có bảo đảm, anh cũng không dám để cô đi một mình như vậy.
Anh đang định gọi điện thoại cho Vương Cường, điện thoại của Vương Cường lại gọi đến trước, nói Lâm Miểu Miểu không để cho bọn họ đi theo, hỏi Tông Chính nên làm thế nào.
"Các anh bây giờ ở đâu."
Vương Cường trả lời: "Bãi đỗ xe."
Tông Chính cúp điện thoại lại gọi cho Lâm Miểu Miểu, điện thoại vang lên mấy hồi, Lâm Miểu Miểu mới nhận.
"Bây giờ em vẫn chưa an toàn, anh không yên tâm......"
Lý do anh định thuyết phục Lâm Miểu Miểu còn chưa nói hết, Lâm Miểu Miểu đã khẽ thở dài: "Tông Chính, em muốn yên tĩnh một mình. Không muốn gặp anh, không muốn gặp bất kỳ người nào có liên quan đến anh, như vậy có thể không?"
Tông Chính ngỡ ngàng nhìn vào trong thang máy chuyên dụng, bóng dáng mơ hồ, trong lồng ngực từng trận từng trận đau đớn, giọng nói của cô rất mệt mỏi, nhất là lời thỉnh cầu cuối cùng, cho dù anh có nhiều lý do để phản bác đi chăng nữa, nhưng lúc này một chữ cũng không nói ra được.
Anh im lặng một lúc, lùi một bước: "Em muốn đi đâu, dù sao cũng phải nói cho anh biết."
Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Em muốn đi thăm bà ngoại và mẹ."
Lái xe từ thành phố Z đến thôn Bảo Lam mất hơn hai tiếng, đến nhà cũ của bà ngoại đã hơn 3 giờ. Ngôi nhà cũ kỹ được sửa chữa lại trông rất sáng sủa, nhìn gạch men sứ, nước sơn tường màu trắng, Lâm Miểu Miểu có chút không quen.
Cô đi vào trong sân, lúc về lại đây, nơi đây gần như biến thành đống đổ nát, nếu không phải Tiểu Lôi dẫn đường, cô còn không nhận ra, sau khi sửa chữa lại, cô cũng không nhận ra được, cô đứng đờ đẫn hồi lâu mới cầm dụng cụ làm vệ sinh vòng qua đường nhỏ phía sau đi lên núi.
Hai ngày trước mưa lớn, cho nên trước phần mộ rất bẩn, lá rụng, cành cây gãy, rêu xanh ẩm ướt, còn có cỏ dại nhú lên khỏi đất bùn, mặc dù lộn xộn, nhưng lại rất có sức sống.
Lâm Miểu Miểu bắt tay vào quét dọn, sau khi quét dọn xong, cô mới đứng trước mộ phần nói chuyện gần đây nhất xảy ra với mình.
Điện thoại đút trong túi quần bất thình lình vang lên tiếng "bíp", cô nhìn xem, là tin nhắn Tông Chính gửi tới, nói buổi chiều anh không có việc gì có thể tới đón cô.
Lâm Miểu Miểu không nhắn lại, đầu ngón tay đã đặt trên phím tắt máy lại đắn đo, cuối cùng bỏ điện thoại trở lại túi quần. Thẫn thờ một hồi, mới nói đến chuyện buồn phiền với người trong mộ.
"Con biết có lúc mình rất hèn nhát, lần này con