Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2568 lượt.
...... lại muốn lùi bước, thế nhưng lại không nỡ......"
Trước mặt cô có hai con đường, muốn đi về phía trước, dường như còn thiếu dũng khí, muốn lui về phía sau lại luyến tiếc, hít thở không khí trong lành, não cô cũng thông suốt hơn, cảnh tượng sống chung với Tông Chính không ngừng hiện lên trong trái tim cô.
Suy nghĩ rất lâu, cô tự hỏi mình, kết quả xấu nhất là gì, không phải là bị tổn thương, ly hôn với anh, từ nay về sau cho đến chết cũng không gặp thôi ư.
Kết quả này hình như cũng không khó chịu đựng như trong tưởng tượng của cô.
Chuyện cũng không tồi tệ gống như trong tưởng tượng của cô.
Mà kết quả tốt đẹp, có lẽ đó chính là cô có nơi đi chốn về, cô có thể sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Có lẽ cô chỉ cần dũng cảm thêm một chút, kiên trì thêm một chút......
Lâm Miểu Miểu rời khỏi thôn Bảo Lam, đến đường cao tốc là bốn giờ rưỡi, mặc dù tâm trạng đã khá hơn nhiều, nhưng bây giờ cô không muốn trở về hoa viên Thế Kỷ, cũng không muốn đến tháp đồng hồ, cô lái xe chầm chậm trên đường không mục đích ở vùng ngoại thành ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.
Điện thoại cứ một lúc lại "bíp" một tiếng, vừa bắt đầu Tông Chính nói đông nói tây thăm dò ám chỉ đến lúc cô nên về nhà, về sau lại chuyển thành mấy lời tỏ tình kích động, sau đó nữa là hình ảnh hài hước, truyện cười chọc cười, nửa tiếng sau Tông Chính lại bắt đầu nói bóng gió cô nên về nhà.
Lâm Miểu Miểu nhìn lướt qua, dù cô muốn dũng cảm hơn, kiên trì hơn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho anh nhanh như vậy, bây giờ, cô không muốn để ý đến anh.
Lúc gần sáu giờ, điện thoại lại lần nữa "bíp bíp", Lâm Miểu Miểu mở tin nhắn, nhưng trên mặt là vẻ bất ngờ, bởi vì đó là tin nhắn của Cố Dung.
Với quan hệ của Lâm Miểu Miểu và Cố Dung, hiển nhiên không thể nào có liên lạc gì, cô biết đây là số điện thoại của Cố Dung bởi vì thời gian này là mừng thọ của Lâm Ngạn, Cố Dung có gọi một lần, thái độ lạnh nhạt, lãnh đạm thông báo với cô.
Cố Dung hẹn gặp cô, báo địa chỉ: Số 12, biệt thự Đào Hoa Sơn, Sông Tử Nha.
Địa chỉ này Lâm Miểu Miểu cũng biết, phòng làm việc của Úc Hân nằm ngay gần sông Tử Nha, cách đó không xa chính là biệt thự Đào Hoa Sơn, ngày đó, khi cô đến nơi làm việc của Úc Hân, đã nhìn thấy Cố Dung lái xe đi qua bên cạnh.
Cô nhìn tin nhắn đến ngẩn người, quan hệ của cô và Cố Dung có thể nói là như nước với lửa, cái nhìn đối với Cố Dung cũng hết sức phức tạp, giữa các bọn họ có gì mà nói?
Mặc dù như thế, Lâm Miểu Miểu vẫn quay xe ngược lại đi về hướng sông Tử Nha.
Lâm Miểu Miểu dừng xe ngoài cổng chính biệt thự, nhấn chuông, nhưng trong biệt thự không có người ra mở, cô đang chần chừ xem có nên gọi cho Cố Dung không, tay vừa chạm vào cánh cổng, cánh cổng đã khẽ mở ra.
Sáu giờ rưỡi, sắc trời mùa hạ vẫn sáng, mặt trời đang lặn ở phía chân trời, ráng chiều mạ lên ngôi biệt thự ở ngoại ô này một lớp kim tuyến vàng óng, vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng, tiếng chim hót cũng bị át đi.
Lâm Miểu Miểu men theo con dường lát đá trắng đi thẳng đến cửa chính, cánh cửa khép hờ, cô đứng ở cửa gọi điện thoại cho Cố Dung, điện thoại lại không có người nhận.
Trong lòng Lâm Miểu Miểu hơi có chút bất an, nhưng cô đã đứng ở cửa, tốt xấu gì cũng nên vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô do dự vài giây rồi đẩy cửa, trong phòng khách không mở đèn, rèm cửa sổ sát đất kéo xuống che đi ánh sáng, căn phòng cho cảm giác vô cùng u ám, Lâm Miểu Miểu tìm được công tắc đèn ở cửa, liền mở hết đèn thủy tinh rồi đi vào.
"Có ai không?" Cô ở trong phòng khách gọi.
Trong biệt thự vẫn yên tĩnh như cũ, cô đề cao cảnh giác, có chuyện ở khách sạn Hynix lần trước, hiển nhiên cô không dám lơ là, lần này còn là Cố Dung, mà ngôi biệt thự này cũng chính xác là ngôi biệt thự thuộc sở hữu của Cố Dung.
Cô đứng ở trong phòng khách đợi thêm một lúc, bất an trong lòng càng tăng lên, cô muốn xem xét căn phòng một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích, sau một lúc liền xoay người đi ra khỏi biệt thự.
Ngồi vào trong xe, cô lại gọi điện thoại cho Cố Dung, điện thoại vẫn không ai nghe, chẳng lẽ là Cố Dung cố tình đùa bỡn cô? Lâm Miểu Miểu nhíu mày, Cố Dung sẽ không rỗi hơi như vậy chứ?
Không nghĩ ra nguyên nhân, cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chuyển hướng chuẩn bị rời đi, cô đi theo con đường khi đến, mới đến cổng biệt thự số 6, liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát gào rú, âm thanh thê lương giống như mũi dao sắc bén tưởng chừng muốn phá nát Đào Hoa Sơn tĩnh mịch.
Lâm Miểu Miểu ở cổng biệt thự số 4 bị ba chiếc xe cảnh sát ngăn lại, còn có hai chiếc xe cảnh sát lướt nhanh qua, lao đi vùn vụt.
Đám người chặn cô, dẫn đầu chính là Vương Húc - người phụ trách vụ án tai nạn giao thông và vụ ngã lầu ở Hynix của cô.
Vương Húc khách sáo mời cô xuống xe, Lâm Miểu Miểu trong lòng chấn động, trong đầu thoáng qua chuyện xảy ra buổi chiều, lẽ nào không phải Cố Dung đang chơi cô, mà là còn xảy ra chuyện gì khác? Nếu như cô không quyết định nhanh chóng đi khỏi, không phải bây giờ đã bị giữ trong biệt thự số 12 r