Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2563 lượt.

ồi ư?
"Vương đội trưởng xin hỏi xin hỏi......có chuyện gì không?"
Vương Húc cẩn thận quan sát cô, không đáp mà hỏi ngược lại: "Bà Tông vừa đi ra từ biệt thự số 12 phải không?"
Lâm Miểu Miểu im lặng hai giây, trong vụ án hai lần trước, Vương Húc phụ trách điều tra vụ án của cô, hai bên từng tiếp xúc qua mấy lần, nhưng cô không ngốc đến mức cho rằng hai người là bạn bè, có thể không giấu nhau điều gì, xe cảnh sát xung quanh và đồng nghiệp của anh ta đều dùng ánh mắt cảnh giác dò xét quan sát cô.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta là một cảnh sát, mà cô......
Có lẽ đã từ người bị hại biến thành kẻ tình nghi rồi ấy chứ.
Lâm Miểu Miểu cũng không trả lời mà hỏi vặn lại: "Đội trưởng Vương đang tra hỏi tôi sao?"
Vương Húc vẫy một người cảnh sát đến, trước mặt Lâm Miểu Miểu bảo anh ta tìm camera giám sát của biệt thự Đào Hoa Sơn đến.
Cô đang trầm mặc, sau khi nghe xong đột nhiên hỏi: "Vậy tôi có thể đi được chưa?"
"Xin lỗi bà Tông, bà vẫn chưa thể đi......" Anh ta ngẩng đầu ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén, "Bà Tông, hơn mười phút trước chúng tôi nhận được điện thoại cầu cứu, người báo án là bà Cố Dung, trong tin nhắn cầu cứu của bà Cố có nhắc đến đã bị cô đâm bị thương......"
Lâm Miểu Miểu thông suốt ngẩng đầu khiếp sợ mở to mắt, Vương Húc một mặt cẩn thận quan sát phản ứng của cô, một mặt nói: "Đồng nghiệp của tôi đã đi đến biệt thự số 12......"
"Đội trưởng, trên cốp xe có vết máu!"



TÌNH NGHI


"Đội trưởng, trên cốp sau có vết máu!"
Vương Húc và Lâm Miểu Miểu gần như cùng lúc quay đầu lại, Vương Húc sắc mặt nghiêm trọng liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, bước nhanh tới đuôi xe.
Trên cốp sau có vết máu màu đỏ sẫm, vết máu chưa khô, dường như vừa mới dính vào không lâu, Lâm Miểu Miểu đi tới đuôi xe, Vương Húc xoay người khiêm nhường mời cô mở cốp xe.
Lâm Miểu Miểu nghe xong nguyên nhân của Vương Húc, đã biết bây giờ mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, cái gì là tin nhắn cầu cứu của Cố Dung, cái gì là bị cô đâm bị thương, Lâm Miểu Miểu nghe không hiểu, nhưng theo trực giác cô cảm thấy không ổn, có thể lại một lần nữa cô không cẩn thận rơi vào bẫy của kẻ kia, cô không am hiểu pháp luật ở Trung Quốc, không biết cảnh sát có quyền khám xe của người dân hay không, vậy nên cô giữ im lặng, gọi điện thoại cho Tông Chính trước.
Lúc từ thôn Bảo Lam trở về, cô vẫn không muốn để ý tới anh, nhưng bây giờ người duy nhất cô có thể nghĩ tới lại chỉ có mình anh.
Vẻ mặt Vương Húc rất nặng nề lần nữa nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, không có camera giám sát, anh không có cách nào có thể nắm được hành tung của Lâm Miểu Miểu, ví dụ như dấu vân tay, dấu chân, nhân chứng trong biệt thự.
"Bà Tông, bà Cố Dung bị thương năng, có thể phải nhanh chóng cấp cứu, bà cũng không hy vọng xảy ra kết quả không thể cứu vãn chứ?"
Lâm Miểu Miểu bấm đốt ngón tay, đúng như Vương Húc nói, nếu như Cố Dung bị thương nặng, bây giờ cô cứ trì hoãn có thể sẽ tạo ra kết quả không cách nào cứu vãn được, nhưng nếu như......nếu như......
Cô mím môi, vẫn duy trì trầm mặc.
"Bà Tông, đồng nghiệp của tôi đã đi xin giấy lục soát, mở cốp xe là chuyện sớm hay muộn......
Lâm Miểu Miểu nhìn xuống, điện thoại của cô bỗng vang lên, là Lâm Thế Quần.
"Miểu Miểu, con đừng làm bất cứ điều gì, cũng đừng nói gì, chờ cha đến giải quyết." Giọng nói của ông gấp gáp, qua lời nói của ông có thể nhận thấy ông đã biết xảy ra chuyện gì rồi.
Lâm Miểu Miểu trong lòng ấm áp, lại có chút chua xót, cô ngơ ngác nhìn vết máu, Cố Dung là vợ cưới hỏi đàng hoàng, chung sống hơn hai mươi năm với Lâm Thế Quần, ông biết, người bị thương có thể là Cố Dung sao?
Nếu như ông biết còn có thể kiên định như vậy nói với cô nên làm như thế nào không?
Lâm Miểu Miểu mấp máy môi, muốn nói gì đó, điện thoại của Tông Chính lại reo lên, cô vội vàng nói mấy câu với Lâm Thế Quần, sau đó nhận điện thoại của Tông Chính.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Giọng nói của anh cũng rất gấp, lần trước điện thoại vừa bắt, Lâm Miểu Miểu nói đơn giản quá trình, sau khi anh nghe xong, nghiêm khắc dặn dò, cũng không hỏi thêm lời nào liền cúp máy ngay. Lần này anh đã đi được nửa đường, chắc đã thu xếp xong nên mới gọi cho cô, hỏi thăm tình hình của cô.
Vấn đề này, cuộc điện thoại lần trước đã hỏi rồi, lần này lại hỏi lại khiến trong lòng Lâm Miểu Miểu lại lần nữa cảm thấy ấm áp, mấy tiếng đồng hồ trước, cô còn không muốn gặp lại người đàn ông này, hiện tại, cô chỉ muốn mau chóng gặp anh, anh đã nói với cô, anh tin tưởng cô vô điều kiện.
Cô muốn hỏi Tông Chính phải làm sao, nhưng gần mười con mắt đều đang nhìn cô, cô cũng không có cách nào để nói, dứt khoát gửi tin nhắn cho Tông Chính.
Tông Chính xem xong tin nhắn, lại gọi lại cho cô, âm thanh vô cùng nặng nề: "Lệnh khám xét đã phê chuẩn, kéo dài cũng không kéo dài được bao lâu, để cho bọn họ mở ra đi, trên xe của em anh đã gắn hộp đen, bây giờ em thử tìm xem."
Lâm Miểu Miểu vâng một tiếng, đưa chìa khóa xe cho Vương Húc, còn mình thì tới phía trước xe