Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2542 lượt.
được biết anh ta tên là Vương Trữ, là phó giám đốc của bộ phận nhân sự, vừa vặn quản lí chính là mảng quyền thuật chiến đấu, Lâm Miểu Miểu cố nén kích động rút tay về, mặt không chút thay đổi nói: “Tiền lương……”
“Không thành vấn đề! Tôi dám nói đãi ngộ của câu lạc bộ Tuyết Vực chúng tôi cho cô tuyệt đối là tốt nhất ở Z thị!”
“Thời gian mỗi ngày của tôi không nhiều lắm, chỉ có thể kiêm chức.”
Mặt Vương Trữ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời: “Được!”
“Vậy bao giờ tôi có thể đi làm?”
“Bây giờ có thể dạy luôn!” Vương Trữ trả lời tương đối chắc chắn, bảo trợ lý cầm qua một bản hợp đồng, đưa cho Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu nhìn qua, thời gian lên lớp tương đối tự do, đãi ngộ cũng rất tốt, quả là may mắn.
“Buổi chiều ngày mai tôi tới, không có gì ngoài ý muốn, tôi muốn lên lớp buổi chiều, nếu như đến lúc có việc, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước cho anh.”
Lâm Miểu Miểu vừa dời khỏi câu lạc bộ Tuyết Vực, đã nhận được điện thoại của Tông Chính, báo cho cô biết đã nhận xe rồi, giục cô về nhà sớm nấu cơm.
——Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết có ăn! Lâm Miểu Miểu oán thầm, vẫn phải ngoan ngoãn trở về. Trên đường về, lại theo chỉ thị của Tông Chính, đi siêu thị ở hoa viên Thế Kỷ mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết, cô xách túi bảo vệ môi trường của siêu thị, vừa vào cửa đã thấy Tông Chính đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách đang gọi điện thoại.
“Biết rồi! Mấy hôm nữa con đưa cô ấy về, mấy hôm này có chút việc!...... , cứ như vậy.” Tông Chính sờ mặt mình, quay lại đúng lúc thấy Lâm Miểu Miểu, trầm giọng uy hiếp: “Sau này còn đánh mặt, tôi sẽ lôi cô ném ra ban công!”
Lâm Miểu Miểu nhìn Tông Chính, đối mặt với khuôn mặt tức giận kia không nói bất cứ điều gì, tính tình người này thật không phải xấu bình thường, không phải khuôn xị mặt cười mỉa, thì là cau mày quắc mắt, giống như ai đó thiếu nợ anh ta, ừ……., giống như chính là cô thiếu nợ anh ta.
Sau khi Lâm Miểu Miểu làm cơm chiều xong, Tông Chính đang vắt hai chân, tựa trên ghế sô pha xem tin tức, nghe thấy Lâm Miểu Miểu gọi ăn cơm, mới mặt lạnh lùng đi tới, bới móc nhìn chằm chằm 3 món một canh trên bàn ăn.
“Món thịt thỏ hổ bì(2) tôi muốn ăn sao không có?”
“Không mua được thỏ!”
Tông Chính lấy đũa chọc chọc mấy con cá hấp nào đó: “Vừa nhìn cá này đã biết không tươi!”
Lâm Miểu Miểu không thể nhịn được nữa: “Thích ăn hay không thì tùy!”
Tông Chính “đùng——” một tiếng, ném đôi đũa lên trên bàn ăn: “Tính khí xấu như vậy! Rõ là không được dạy dỗ!” Tông Chính đưa bát cho Lâm Miểu Miểu, “Xới cơm!”
Lâm Miểu Miểu không nói gì nghĩ, tính khí cô mặc dù không ra sao, nhưng đến cùng là ai tệ hơn ai! Được rồi, cô không có tư cách chê tính tình của người bị hại là không tốt.
Ăn cơm trưa xong, Lâm Miểu Miểu chỉ chỉ nhà bếp nói với Tông Chính: “Anh phụ trách rửa bát!”
Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, đẩy ghế đứng lên, đầu cũng không thèm quay lại đi khỏi phòng khách, Lâm Miểu Miểu tiếp tục nói, “Không rửa bát, thì mời người giúp việc! Tôi chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm, không chịu trách nhiệm rửa bát!”
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho chị Chu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tức giận nhìn Lâm Miểu Miểu: “Mấy ngày nữa lại nói tiếp!”
Lâm Miểu Miểu nhíu mày hỏi: “Nguyên nhân?”
Tông Chính lạnh căm nhếch môi, đi đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, ỷ vào lợi thế về chiều cao, khí thế bức người: “Lâm Miểu Miểu, cô nói xem?”
Lâm Miểu Miểu theo dõi vẻ mặt của anh trong lòng dễ chịu hẳn: Đáng đời, tối hôm qua lẽ ra nên đạp anh ta thêm mấy cái.
Tông Chính đưa tay ra nắm cằm của Lâm Miểu Miểu, nheo mắt lại, giọng nói tràn ngập ý tứ đe dọa: “Cô rất vui?”
“Không có!” Lâm Miểu Miểu trả lời vô cùng quả quyết.
Tông Chính nhìn con mắt giống như quả nho của cô, bỗng cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi hồng phấn của cô, sau đó lại nhanh chóng đẩy Lâm Miểu Miểu ra, Lâm Miểu Miểu chớp mắt, Tông Chính đã xoay người đi xa mấy bước. Cô nhìn chằm chằm chân mình, vừa rồi cô khống chế bản năng tấn công của mình, mới để Tông Chính thuận lợi thực hiện được, cô thực sự không muốn đem chuyện tối qua, tái diễn một lần nữa, Lâm Miểu Miểu buồn bực nói với chính mình, đây chỉ là vì cô muốn làm dịu quan hệ giữa hai người. Về phần anh ta hôn cô, kia không phải hôn, chỉ là chạm một cái.
Lâm Miểu Miểu dọn dẹp xong nhà bếp, lại nhận được một cú điện thoại của Lâm Thế Quần, cùng với tin nhắn chúc tân hôn vui vẻ của Diệp Ninh, nội dung đều là quan tâm đến cuộc sống sau khi kết hôn của cô.
Buổi chiều, Lâm Miểu Miểu đi xuống ga ra thử xe, còn cầm theo máy ảnh vừa mới thay ống kính của mình, Tông Chính đang ở trong phòng khách, trông thấy Lâm Miểu Miểu cầm máy ảnh chụp khắp nơi, sắc mặt trong nháy mắt âm tinh bất định(3), lúc này Lâm Miểu Miểu đúng lúc đi qua, hướng Tông Chính xin ý kiến: “Tôi muốn dọn một phòng, dùng làm phòng tối, rửa ảnh dùng……”
“Không được!” Tông Chính không đợi Lâm Miểu Miểu nói xong, đã chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Lâm Miểu Miểu im lặng, người đàn ông này tính khí quá nóng nảy, còn lòng dạ hẹp hòi!
Tông Chín