Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2543 lượt.
h cách vài giây, lại như không để ý liếc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Đương nhiên, nếu cô cầu xin tôi, cũng không phải là không thể được…….”
Lâm Miểu Miểu xoay người đi luôn, tay nắm lại nghĩ, rất muốn đánh anh ta a a a! ! ! Mà còn nhất định phải giáng lên trên khuôn mặt của anh ta! ! !
Lúc gần đến bữa tối, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa bị Tông Chính sai đi mua đồ ăn, có phương tiện thay đi bộ, cuối cùng Lâm Miểu Miểu không cần chờ tắc xi ở cổng hoa viên Thế Kỷ nữa, buổi sáng cô đi trung tâm thành phố, vừa đi vừa đợi hết gần mười phút, mới thấy tắc xi.
Mua đồ ăn rồi quay về, Lâm Miểu Miểu làm cơm xong, hiển nhiên lại bị Tông Chính tìm đủ lý do ghét bỏ, ăn cơm xong, Lâm Miểu Miểu thu dọn phòng bếp, vừa chuẩn bị ra công viên Đông Ngạn đi dạo.
“Đi đâu?”
“Đi dạo!”
Buổi tối ở công viên Đông Ngạn người đi dạo phần lớn đều là người già, tản bộ hoặc là dắt chó đi dạo, trước ngực Lâm Miểu Miểu treo máy ảnh, vừa đi vừa chụp, vừa đi loanh quanh không đến nửa giờ, điện thoại của Tông Chính đã gọi đến, “Về bôi thuốc cho tôi!”
Tâm trạng tốt của Lâm Miểu Miểu thoáng chốc đã bị phá hư không còn một mảnh, sau khi cô về đến nhà, xị mặt bôi thuốc cho Tông Chính, vì tâm tình không thông thoáng, tự nhiên xoa hết sức mạnh tay, Tông Chính bị xoa nắn đuôi mắt giật giật, sầm mặt nắm lấy cái tay Lâm Miểu Miểu đang làm loạn: “Lâm Miểu Miểu, cô muốn bị đặt ngang lột sạch, hay đứng thẳng lột sạch?”
Chú thích:
(1) 哪壶不开提哪壶: Ấm không mở thì lấy ấm nào chả được , không mở bình thì không ai biết trong bình như thế nào.
Câu tục ngữ này ban đầu là một câu chuyện dân gian, tiểu nhị trong quán trà xách ấm trà nước chưa sôi châm trà cho khách, làm khách uống nước lã. Vì “提” (đề) có nghĩa là “nói ra”, cho nên suy ra nghĩa bóng “na hồ bất khai đề na hồ” là nói ra chuyện không nên nói, hoặc là nói với đối phương chuyện không muốn nhắc tới, làm chuyện điên rồ, làm chuyện không nên làm.
(2) 虎皮兔肉: là món ăn vùng Đông Bắc Trung Quốc, nguyên liệu chính là thịt thỏ, hương vị thơm ngậy, dùng kỹ thuật chiên, độ khó ở mức trung cấp.
(3) 阴晴不定: Sắc mặt thay đổi, không biết tốt hay xấu.
Buổi tối ngủ cùng nhau
Tâm trạng tốt của Lâm Miểu Miểu thoáng chốc đã bị phá hư không còn một mảnh, sau khi cô về đến nhà, xị mặt bôi thuốc cho Tông Chính, vì tâm tình không thông thoáng, tự nhiên xoa hết sức mạnh tay, Tông Chính bị xoa nắn đuôi mắt giật giật, sầm mặt nắm lấy cái tay Lâm Miểu Miểu đang làm loạn: “Lâm Miểu Miểu, cô muốn bị đặt ngang lột sạch, hay đứng thẳng lột sạch?” Lâm Miểu Miểu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lực xoa nhẹ hơn một chút.
Làm đi làm lại gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Miểu Miểu rửa sạch tay, ngồi trên sô pha phòng khách, mở ti vi, bật phim mẹ chồng nàng dâu ra xem, chuẩn bị nhập vai nhân vật mình yêu thích, Tông Chính thong thả bước đến bên cạnh cô, lạnh lùng bỏ lại một câu “vô vị”, rồi chuyển kênh sang trận thi đấu bóng rổ.
Lâm Miểu Miểu nhẫn nhịn, đây dù sao cũng là nhà Tông Chính, cô đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ, trên máy tính sửa lại mấy bức ảnh chụp ngày hôm nay, lại vào MSN nói chuyện với Mễ Chân một lúc.
Mễ Chân nói với cô qua một khoảng thời gian nữa, sẽ đến Z thị tìm cô, Lâm Miểu Miểu ngập nhừng hỏi lúc nào, Mễ Chân đã không còn ở trên MSN trả lời cô, mà trực tiếp gọi điện thoại từ nước Y tới, cho cô biết thời gian cụ thể.
Mười giờ tối, Lâm Miểu Miểu mới từ trong phòng tắm tắm rửa xong, ra ngoài đã nhìn thấy Tông Chính nửa nằm trên giường cô, kêu thoải mái, vừa nhìn thấy cô, đã không kiêng nể gì híp mắt lại, sáng quắc nhìn chằm chằm cô.
Lâm Miểu Miểu khuôn mặt bình tĩnh đi đến bên giường, kìm nén tức giận nhìn chằm chằm Tông Chính, Tông Chính hất mày, hết sức bình tĩnh thoải mải cùng cô đối mặt, sau đó ánh mắt Tông Chính nhiều lần liên tiếp lướt qua ngực và đùi của cô, Lâm Miểu Miểu rối rắm bực bội, quay người cầm đồ ngủ, đi vào phòng tắm.
Chờ Lâm Miểu Miểu thay quần áo xong từ phong tắm đi ra, Tông Chính mỉm cười từ trên giường đứng dậy, chăm chú nhìn Lâm Miểu Miểu bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.
Lâm Miểu Miểu cảnh giác nhìn anh: “Anh làm gì?”
“Tắm!”
Lâm Miểu Miểu trong lòng chửi thầm, người này có bệnh, nhất định phải chạy đến phòng cô tắm. Lâm Miểu Miểu cũng không nghĩ chống đối với anh, đến trước gương bắt đầu sấy tóc, sau khi vừa sấy khô tóc, trong phòng tắm vọng ra tiếng của Tông Chính, “Lâm Miểu Miểu, sang phòng tôi, cầm áo choàng tắm qua đây!”
“Không rảnh!” Lâm Miểu Miểu đầu cũng không quay lại trả lời.
“Cô muốn nhìn cơ thể trần truồng của tôi?”
Lâm Miểu Miểu cứng đờ, tức tối để lược xuống: “Chờ đấy!”
Tông Chính mặc áo choàng tắm, lau tóc được một nửa, xốc chăn lên, đặt mông ngồi trên giường của Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu tức đến không muốn nói lại: “……Về phòng của anh đi!”
Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, dường như mặc kệ cô, cởi áo, vừa duỗi chân dài, đã chiếm hơn nửa giường.
Lâm Miểu Miểu nắm thành nắm đấm, ngứa tay không chịu được.
“Buổi tối còn chưa bôi thuốc!” Tông Chính hất cằm với Lâm Miểu