Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
nh táo, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh và tỉnh táo thế này, loại tỉnh tào và bình tĩnh này không lúc nào không sâu sắc nhắc nhở anh, vào trước giờ khắc này, anh đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn.
“Ô, tên nào không có mắt chọc cậu tức giận đến vậy?” Đỗ Thiếu Khiêm lướt đến, không tim không phổi hỏi.
Tông Chính lạnh lùng lườm anh, ngay khi Đỗ Thiếu Khiêm cho rằng anh sẽ không phản ứng lại, Tông Chính đột nhiên hỏi: “Cậu nói xem làm sao mới có thể khiến một người phụ nữ đau khổ tột cùng?”
Nghẹn lời
Làm thế nào khiến một người phụ nữ đau khổ tột cùng, mỗi người có một câu trả lời khác nhau, đáp của Đỗ công tử là: Ôn nhu bắt trái tim của cô ấy làm tù binh, yêu cô ấy cưng chiều cô ấy, lại dịu dàng đem nó nghiền nát từng chút từng chút, giày xéo cho đến khi chỉ còn là hạt bụi.
Lâm Miểu Miểu cho tới bây giờ chưa từng yêu đương, đối với số đông phụ nữ mà nói, mối tình đầu là tình cảm thuần khiết nhất, hồi ức sâu sắc nhất, suốt đời khó quên, Lâm Miểu Miểu cũng là một người phụ nữ, cho dù có lãnh đạm, nhưng chỉ cần cô yêu, thì cô đã thua một nửa, phụ nữ khi đứng trước tình yêu, trời sinh chính là mê muội.
Bờ môi Tông Chính hiện lên một nụ cười, một người phụ nữ trải qua tình cảm trống rỗng, một người phụ nữ sống cô độc mười mấy năm, cô ta so với người bình thường hẳn là càng khao khát những thứ bị thiếu hụt, chẳng hạn như sự ấm áp, hoặc là tình yêu.
Cô ta nghĩ muốn cái gì, anh cho cô ta thứ đó.
Sau đó sẽ triệt để hủy hoại toàn bộ những thứ đó!
Đỗ Thiếu Khiêm lập tức bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đằng hắng một tiếng: “Tôi đây là quan tâm đến đời sống hôn nhân của cậu, đưa ra ý kiến giúp cậu, đối với phụ nữ, tôi hiểu rõ nhất!”
Lần này Tông Chính ngay cả câu trả lời cũng lười đưa ra,
Đỗ Thiếu Khiêm vuốt cằm, tầm mắt đảo một vòng trên người Tông Chính, tâm trạng biến đổi: “Người phụ nữ cậu vừa nói sẽ không phải……, không phải là Lâm Miểu Miểu đó chứ?”
Tông Chính thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không có đáp án khẳng định, nhưng Đỗ Thiếu Khiêm lại vô cùng chắc chắn, đúng thật là Lâm Miểu Miểu, anh lập tức thấy hối hận, vừa rồi……, hình như đưa ra chủ ý tồi tệ, người phụ nữ khác thì cũng thôi đi, nhưng Lâm Miểu Miểu……, tuy nói ai cũng biết trước đây Tông Chính và Lâm Miểu Miểu từng có ân oán, nhưng Đỗ Thiếu Khiêm cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vả lại hai người cũng đã kết hôn……
Đỗ Thiếu Khiêm nhìn thấy vẻ đè nén trong ánh mắt của Tông Chính, có chút đau trứng(1), lời muốn bổ cứu(2) khuyên giải đến bên mép lại nuốt trở vào, nếu như Tông Chính và Lâm Miểu Miểu không thể ở bên nhau, vậy anh và Lâm Miểu Miểu không chừng còn có cơ hội?
Tông Chính kết hôn ngày đó, Đỗ Thiếu Khiêm nói rất tiêu sái, “không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn”, thực ra Đỗ Thiếu Khiêm cũng âm thầm giúp đỡ tìm Lâm Miểu Miểu hai năm, nói là giúp bạn bè, nhưng trong lòng anh tự hiểu, tâm tư của anh với Lâm Miểu Miểu cũng không phải như vậy, không đoạt được, chung quy vẫn nghĩ đến mãi không quên.
“Vợ bạn, không thể đoạt”, nhưng nếu là vợ bạn không cần?
Dù rằng việc này không được chính trực, nhưng ngộ nhỡ Lâm Miểu Miểu trải qua việc đau lòng, cũng rất cần người an ủi!
Buổi tối hơn 9 giờ, điện thoại Cố Khải đúng giờ vang lên, Cố Khải nhận xong điện thoại, đã bắt đầu than vắn thở dài: “Đàn ông kết hôn rồi a, thì giống như con diều buộc vào cọc sắt, tôi phải về đây.”
Tông Chính trộm liếc nhìn điện thoại mình, màn hình tối đen còn yên tĩnh hơn bãi tha ma đồng không mông quạnh.
Một đám bạn tốt vừa mới cười nhạo Cố Khải xong, lại ồn ào trêu trọc Tông Chính: “Tông thiếu, cậu cũng phải đi có đúng không?”
Tông Chính không đếm xỉa tới lắc lắc ly rượu, con ngươi sâu hơn cả bóng đêm: “Đừng đem tôi ra so sánh với Cố Khải kia!”
10 giờ 30, chuông điện thoại reo lên, Tông Chính lấy điện thoại ra, trên màn hình 3 chữ “Lâm Miểu Miểu” vui vẻ nhảy nhót.
Bờ môi Tông Chính kéo thành nụ cười châm chọc, ngắt luôn điện thoại.
7, 8 phút sau, điện thoại lại vang lên, Tông Chính vừa nhìn thấy tên hiển thị, bất đắc dĩ nhận điện thoại.
Âm thanh tức giận của Lý Trân lập tức truyền đến: “Tông Chính, con định chơi đến lúc nào? Lập tức về cho mẹ!”
“……chơi chán thì con khác về!”
12 giờ đêm, Đỗ Thiếu Khiêm tiễn khách rồi quay trở lại: “Cậu còn không đi à?”
“Đi đây.” Tông Chính lúc bắt đầu uống không ít rượu, nhưng sau đó lại không uống nữa, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, anh cầm áo khoác trên sô pha, ra khỏi Mộ Sắc Sâm Lâm, gió lạnh cuối xuân thổi qua, anh ngà ngà say bảy tám phần cũng tỉnh táo lại, quay về Thiên Hà Viên, thím Thanh vẫn giống như trước đây đứng ở cửa đón mỗi một vị chủ nhân trở về, Tông Chính uống chén trà giải rượu mới đi về phòng mình, đèn trong phòng vừa bật lên, đã nhìn thấy chăn được trải trên giường, ở giữa hơi hé ra hình dáng một người.
Lâm Miểu Miểu bị ánh sáng chiếu vào liền lui vào trong chăn, Tông Chính đứng ở cửa, tâm trạng phút chốc càng tồi tệ hơn, anh trực tiếp đi tới bên giường, xốc chăn của Lâm Miểu Miểu.
Lâm M