Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2599 lượt.
ểu Miểu nghẹn lời im lặng trong chốc lát, cô không thể làm gì khác là nhắc lại chuyện buổi tối, “……lúc đó tôi có thể trả lời như thế nào? Anh……, không phải có bạn gái trước sao? Anh có thể gọi cô ấy……”
Tông Chính kìm nén lửa giận suốt buổi tối, bỗng phun trào như núi lửa: “Cô ta cùng tôi có tí xíu quan hệ nào không? Tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con cho tôi, Lâm Miểu Miểu lời này em nói, không cảm thấy hoang đường sao? Hay là suy nghĩ của con riêng không giống người bình thường? Chính em là con riêng, cũng muốn đem con tôi trở thành con riêng? Em đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
Chú thích:
(1) 蛋疼: Từ ngữ thịnh hành trên Internet, hàm chỉ người quá mức buồn chán làm ra đủ chuyện không bình thường, cũng chỉ tình trạng nhàm chán.
(2) 补救: bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)
(3) Năm quy tắc trong Taekwondo
Cảm giác ôm rất tốt
Tông Chính kìm nén lửa giận suốt buổi tối, bỗng phun trào như núi lửa: “Cô ta cùng tôi có tí xíu quan hệ nào không? Tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con cho tôi, Lâm Miểu Miểu lời này em nói, không cảm thấy hoang đường sao? Hay là suy nghĩ của con riêng không giống người bình thường? Chính em là con riêng, cũng muốn đem con tôi trở thành con riêng? Em đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
Trong phòng ngủ tối đen sau khi Tông Chính nói xong một hơi, bầu không khí trở nên đông đặc yên tĩnh, Lâm Miểu Miểu im lặng, cô quả thực chưa từng nghĩ qua, cô chỉ không hy vọng bà nội của Tông Chính thất vọng, lại không thể nói rõ mình không muốn sinh con, cho nên……, cô mới nghĩ ra ý nghĩ quỷ quái này.
Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cô không hề suy nghĩ cảm nhận của Tông Chính, cũng chưa từng nghĩ đến nếu thật sự có chuyện này, đối với đứa trẻ mà nói, có ý nghĩa là gì.
“Xin lỗi……, tôi, kỳ thực không phải có ý này……”
Cơn giận của Tông Chính bùng nổ trong nháy mắt ngắn ngủi, lại hoàn toàn quay về yên lặng, hai tay anh ôm lấy thân thể cô, so với trước càng dính sát vào hơn.
“Chạy bộ.”
Tông Chính nhắm mắt lại, chẳng những không buông Lâm Miểu Miểu ra, ngược lại càng ôm Lâm Miểu Miểu chặt hơn: “Ngủ cùng tôi thêm lúc nữa.”
Lâm Miểu Miểu thầm nghĩ, anh ôm chặt thế này, mời mọc nhiệt tình thế này, cô cũng không thể từ chối đúng không? Vậy thì ngủ cùng anh! Lâm Miểu Miểu nghe lời nằm trở lại, Tông Chính cảm thấy bất ngờ liếc nhìn cô, cằm đặt trên đỉnh đầu Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm giác ôm thật tốt!
Tông Chính vừa ngủ năm sáu phút, đã bắt đầu hoạt động rồi, mới đầu thì dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô, sau đó cánh tay đang đặt bên hông cô cách áo ngủ thong thả vuốt ve nhè nhẹ ở sau lưng cô, áo ngủ cuối xuân hiển nhiên rất mỏng, cách một lớp áo ngủ, cô có thể cảm nhận rõ ràng được độ ấm bàn tay anh, nóng bỏng như nham thạch, mang theo một luồng sức mạnh kỳ lạ.
Lâm Miểu Miểu chợt nhớ đến buổi chiều lúc ở trong xe, lúc sau nụ hôn của anh ta rất nhẹ rất dịu dàng, giống như lông vũ lướt qua, mang theo cảm giác mềm mại, nếu lúc ấy không phải tình huống kia, có lẽ……, ngón tay của Tông Chính dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, dừng lại bên gáy cô, không ngừng thể hiện cái gì đó, mềm mại khiến cho da thịt bên gáy của cô ngứa ngáy.
Kỳ sinh lý bị đánh thức hay là hoóc-môn tiết ra quá lượng? Cô thấy mình lại có thể không cảm thấy chán ghét, nhưng cũng không có giống cảm giác tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác này, giống như nằm trên bãi cát phơi nắng, ấm áp, thoải mái, yên bình.
Lâm Miểu Miểu nhắm mắt nằm trong lòng Tông Chính, cũng không phản kháng tiếp xúc thăm dò của Tông Chính, hô hấp của Tông Chính lập tức hỗn loạn, cánh môi của cô no đủ đỏ mọng, khóe môi vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn chỉ bằng bàn tay cỡ lớn, Tông Chính chỉ cảm thấy có vô số âm thanh đang gào thét trong lòng, yết hầu cuồn cuồn, liền cúi đầu hôn lên cánh môi hồng phấn của Lâm Miểu Miểu, ngay sau đó có một thứ gì đó cưng cứng chống lên bụng dưới của cô.
Mặc dù Lâm Miểu Miểu không có kinh nghiệm nhưng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, rất nhanh đã có phản ứng, cả người gần như đông cứng trong lòng Tông Chính, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng nhiễm một tầng ửng đỏ, vì lúng túng không biết làm sao cánh môi khẽ mở, đầu lưỡi Tông Chính liền cấp tốc đi vào dò xét, ngón tay anh đang muốn trượt vào trong vạt áo của Lâm Miểu Miểu, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ.
Cơ thể Lâm Miểu Miểu so với não bao giờ cũng phản ứng nhanh hơn, chỉ là hôm nay chân cô vẫn luôn bị Tông Chính quấn lấy, nên khi cô vừa mới cong gối, Tông Chính đã nhận ra ngay, lập tức dời khỏi môi cô, cánh tay nóng rực trên hông Lâm Miểu Miểu không nặng không nhẹ dao động, Lâm Miểu Miểu nắm cổ tay anh, tức giận trừng mắt, còn chưa kịp nói, Tông Chính đã xấu xa nói trước: “Sờ vài cái thì làm sao?”
Sờ vài cái, lúc anh vừa sờ lên cổ cô, cô hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ! Mặccho anh ta sờ!
Tông Chính ôm rất chặt, cảm xúc bụn