Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2579 lượt.

áp lực, cố gắng, cố gắng! Miểu Miểu, ăn đi! Thích ăn gì thì nói với bà, trên trời thì bay, trong nước thì bơi, trên mặt đất thì chạy, không có gì bà không làm được!”
(二)
Tông Tiểu Chính đứng tại chỗ bực bội xoay lòng vòng, làm sao đây? Rất muốn chơi cùng cô ấy!
Sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm dùng móng vuốt chọc chọc Tông Tiểu Chính, “Nhanh đi nhắc nhở đồng loại của cậu một chút, bảo cô ta đừng tàn nhẫn như vậy!”
Tông Tiểu Chính con mắt sáng lên: “Tôi đi ngay đây!”
Tông Tiểu Chính vui mừng hớn hở chạy đến bên bờ sông chỗ Lâm Tiểu Miểu, Lâm Tiểu Miểu nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn chằm chằm con hổ nhỏ màu nâu nhạt đang vui vẻ chạy tới.
Tông Tiểu Chính dừng cách đó hai mét, nói với hổ trắng nhỏ Lâm Tiểu Miểu đang sẵn sàng chuấn bị chiến đấu, khua móng vuốt, con mắt sáng lấp lánh: “Lông trên mặt bạn bị máu thỏ nhuộn đỏ cả rồi, tôi giúp bạn liếm sạch nhé?”
Lâm Tiểu Miểu: “……”
Lâm Tiểu Miểu không thèm để ý đến nó, cúi đầu, dùng hàm răng sắc bén xé một chân của thỏ.
Các loài động vật nhỏ tham gia hội bên sông như thỏ, cáo, sóc…, sợ hãi lập tức trốn ở phía sau sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm, ánh mắt Đỗ Tiểu Khiêm hưng phấn che một con thỏ nhỏ trong ngực: “Đừng nhìn, quá tàn nhẫn! ! Rất không có thú tính! !”
“Sói nhỏ ca ca, em sợ lắm!”
Đỗ Tiểu Khiêm kẹp thỏ nhỏ vào trong móng vuốt của mình: “Đừng sợ, buổi tối anh ngủ cùng em!”
Con thỏ nhỏ nào đó đôi mắt hồng hồng nước mắt trong suốt, cảm kích nhìn Đỗ Tiểu Khiêm: “Sói nhỏ ca ca, anh thật tốt!”
Chú thích:
(1) Nhân sinh thất thập cổ lai hi nghĩa là hiếm ai sống được 70 tuổi.



Thông báo


Người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, cười cười nói nói, chuyện này đối với những gia đình bình thường mà nói mỗi ngày đều trải qua, nhưng với Lâm Miểu Miểu, lại là hy vọng xa vời, Lâm Miểu Miểu bỗng cảm thấy hâm mộ Tông Chính.
Tông Chính gắp thức ăn vào trong bát Lâm Miểu Miểu, mỉm cười với cô. Về đến Thiên Hà Viên, sự ngạo mạn và tùy hứng từ trong xương cốt của anh dường như được ẩn đi, sự sắc sảo khí thế cường ngạnh cũng mềm đi không còn bén nhọn nữa, lúc anh cười, khóe môi cong lên, trong đôi mắt ý cười lấp lánh, Lâm Miểu Miểu ngây ngẩn. Hai năm trước lần đầu tiên cô gặp anh ta, anh ta cũng từng cười với cô, nụ cười ấy tràn ngập bá đạo và phóng túng, không hề có sương mù, anh đẹp và rực rỡ như vị thần ánh sáng trong thời Hy Lạp cổ, hai năm sau, Lâm Miểu Miểu không nhớ được hình dáng của Tông Chính, nhưng lại nhớ kỹ dáng vẻ tươi cười sáng chói giống như ánh mặt trời ấy.
Vẻ tươi cười lúc này của Tông Chính với khi đó hoàn toàn khác biệt, nhưng đều giống nhau giống như ánh mặt trời rực rỡ, không hề có hơi mù, khiến cho lòng người ấm áp, chỉ có điều….., Lâm Miểu Miểu mới bị bán cho Tông Chính, nào có rảnh rỗi để ý, chỉ đáp lại anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Tông Chính không để tâm khóe môi càng cong hơn.
Mặc dù Lâm Miểu Miểu quăng cho Tông Chính mấy ánh mắt lạnh lùng, nhưng tâm trạng cũng thả lỏng hơn, may mà Tông gia không giống Lâm gia, bề ngoài sáng láng sạch sẽ, bên trong lại nhơ nhớp thối rữa, khi Lâm Miểu Miểu biết phải về Lâm Hà Viên ăn cơm, tâm trạng vẫn luôn lo lắng, khẩn trương, hiện tại bất an một ngày, cuối cùng cũng buông xuống, chỉ hy vọng tất cả những điều cô thấy bây giờ, chính là bộ mặt chân thực nhất của Tông gia, tuy rằng đây không phải là nhà của cô, nhưng mà……, cảm nhận một gia đình chân chính, dường như cũng không tồi, cuộc hôn nhân này xem như cũng có một chút giá trị.
Ánh mắt Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn mọi người trên bàn ăn, lúc quét qua Tông Nhan, vừa vặn bắt gặp ánh mắt châm chọc của cô ta. Lâm Miểu Miểu cũng không để trong lòng, trên đời này không có lý do để bắt người khác thích mình, đương nhiên cũng không có lý do cấm người khác ghét mình.
Lý Trân cười cười tiếp lời: “Mỗi người đều có số phận của riêng mình, nói không chừng cha mẹ cô ấy lại đang mong cô ấy quay về.”
Hà Trinh cười nói: “Nói thế cũng đúng, có người làm cha mẹ nào lại không hy vọng con cái của mình mỗi ngày đều ở bên cạnh.”
Lý Trân và Hà Trinh hai người nói xen vào tiết mục Tông Nhan dàn dựng, phá vỡ vô hình. Tông Nhan còn muốn nói thêm gì đó, ở bên dưới Hà Trinh khẽ huých cô, cô đành phải không cam lòng vùi đầu vào ăn cơm.
Bữa cơm này, trừ bỏ Tông Chính chất đồ ăn thành núi nhỏ vào bát của Lâm Miểu Miểu, bỏ đi sự lạnh nhạt của Tông Nhan, toàn diện mà nói, Lâm Miểu Miểu ăn coi như ngon miệng, sau khi ăn cơm xong, Khưu Thục Thanh lên tiếng: “Cháu ngoan, đêm nay cháu và Miểu Miểu ở lại đây nhé!”
Tông Chính và Lâm Miểu Miểu đương nhiên chỉ có thể gật đầu.
Khưu Thục Thanh lại nói sang vấn đề khác, hỏi: “Các cháu khi nào thì làm tiệc cưới?”
Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Gần đây bận nhiều việc, qua một thời nữa ạ.”
Lâm Miểu Miểu vừa mới ném cho Tông Chính ánh mắt “đề nghị nói chuyện”, thì thấy Giang Trạch đứng ở cửa đầu đầy mồ hôi xách túi quà to nhỏ, được thím Thanh quản gia dẫn vào.
Lâm Miểu Miểu từ trước tới giờ không biết nịnh lọt lôi kéo mọi người, ngay cả mấy lời viện