Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

Hắn nói liền một tràng, làm huynh muội Hoa gia trong lòng xúc động khó cưỡng, lập tức liếc mắt dò xét nhau một cái, cuối cùng có tiếng Hoa Văn An ho nhẹ, giả vờ giả vịt mở miệng —
“Muội muội, nếu biểu ca đã khen ngợi em có ánh mắt tuyệt vời, biết thưởng thức, vậy sao không đi góp đến góp vui, có lẽ còn có thể giúp di nương chọn lựa được một ít trang sức cao nhã không tầm thường đó!”. Nói đường hoàng, dễ nghe vô cùng, kỳ thật trong lòng cũng cùng một chủ ý với muội tử nhả mình, hy vọng có thể chiếm được chút vật phẩm, miếng ngọc bội tốt nhất kia không thể cứ như vậy có thể tới tay được.
Vốn trong lòng đã khó nhịn, nay bị huynh trưởng dụ dỗ như vậy, Hoa Thải Dung quả nhiên không cưỡng nổi, lập tức quyết định “Từ bỏ sắc đẹp mà được giang sơn” —
“Một khi đã thế, Thải Dung này đi xem một cái vậy, giúp ý kiến chút cho di nương cũng tốt”. Cố nén sự khó nhịn mà đâm ra nhảy nhót, nàng ra vẻ rụt rè mỉm cười, trong lòng hận không thể lập tức có thể bay nhanh đến đại sảnh.
“Ta cùng đi với muội muội”. Vội vàng tiếp lời, Hoa Văn An cũng không muốn bị bỏ lại.
“Làm phiền biểu đệ, biểu muội”. Giữ nụ cười yếu ớt, Văn Thiếu Thu tỏ vẻ hết sức chân thành.
Nghe vậy, hai huynh muội Hoa gia khó nén mừng rỡ mà liên tục gật đầu, ngay lập tức cùng nhau hướng về phía đại sảnh mà đi.
Nhìn theo bóng dáng hai người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phía cuối hành lang gấp khúc, khóe môi Văn Thiếu Thu lại như ẩn hiện lên nụ cười lạnh lùng chế giễu, nhưng trong giây lát lại biến mất tăm, coi như chưa từng có bao giờ.
Chỉ thấy hắn vẫn giữ một nụ cười vui vẻ biếng nhác trước sau như một của ngày thường, thảnh thơi một đường chậm rãi dời đi về chỗ ở “Nguyệt Kính viện”, mới bước vào trong sân, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ ngồi ở trên thềm đá trước phòng, khom người đùa với một vẻ đáng yêu, chơi cùng con chó nhỏ màu trắng tuyết, tiếng cười khờ khạo ngọt ngào cùng với tiếng kêu hưng phấn của chó nhỏ theo gió nhẹ từ từ thổi bay, nhộn nhạo ở dưới bầu trời xanh thẳm, một bức tranh đẹp nha hoàn chơi đùa với chó thật sự là nhàn nhã vui vẻ.
Xem cảnh này, Văn Thiếu Thu môi cười sâu sắc, chậm rãi đi đến gần, lúc tiểu nha hoàn còn chưa phát hiện hắn đã đến phía trước, con chó nhỏ tròn mập mạp đã sớm phát hiện ra, hơn nữa hưng phấn mà hướng về phía hắn rít lên vui vẻ, nếu không bị người ôm chặt trong ngực, chỉ sợ đã nhanh nhảy lại đây.
“Bánh Trôi, ngươi hôm nay có tinh thần quá nha!”. Lấy cán quạt gõ một chút lên cái đầu lông trắng xõa tung của con chó, vẻ mặt hắn chỉ cười, thoạt nhìn thì tâm tình hình như tốt lắm.
Bánh Trôi — sủng vật hắn nuôi hơn mười năm, do màu lông trắng tuyết, cả người tròn vo nên bị hắn đặt cho cái tên “Bánh Trôi”: một gã, hình thể tuy nhỏ, cũng đã là chó già rồi, nếu lấy tuổi của người mà tính toán, có thể nói là thuộc hàng lão công công, lão cẩu này có rất nhiều thói xấu, nó giống nhau không ít, ngày thường lão lười biến quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hôm nay thật khác thường tinh thần rất tốt, thật sự là đáng mừng biết bao!
” Uông uông uông……”
Cho sù bị chủ nhân thân yêu gõ đầu một cái, Bánh Trôi không chút nào ghi hận, vẫn như trước nhiệt tình kêu; Mà Hỉ Phúc ngước mắt lên nhìn thấy hắn, đầu tiên là theo bản năng lộ ra nụ cười tươi khờ khạo ngọt ngào, lập tức như nhớ đến cái gì đó, bỗng dưng chu miệng lên, ôm Bánh Trôi xoay người quay lưng lại —
“Thiếu gia xấu quá mà, đánh Hỉ Phúc lại đánh Bánh Trôi, chúng ta không cần cùng hắn chơi đùa”. Uất ức mà đối với con chó nhỏ trong lòng chỉ trích chủ tử không đúng, phồng lên quai hàm trắng trẻo.
Nàng lên án thì cứ lên án, “Đồng quốc cẩu” Bánh Trôi lại không tính cùng chống lại kẻ địch, cái đầu lông trắng xõa tung từ sau vai nàng không ngừng thò ra, bộ dáng hưng phấn mà đối với chủ nhân thân yêu kêu lên, ý đồ làm phản cực rõ ràng.
A …… Thì ra là ghi hận !
Có chút buồn cười không nhịn được, Văn Thiếu Thu lại gõ nhẹ cái ót của nàng một cái, giống như nửa đùa nửa thật cười mắng, “Nha đầu ngốc, đó là ta giúp em đó, không nghĩ ra vẫn bị em thầm oán!”
Giúp nàng? Thiếu gia rõ ràng ở trước mặt biểu thiếu gia biểu tiểu thư đánh nàng, còn mắng nàng không có phép tắc, muốn nàng quay về chịu phạt, như thế là giúp nàng sao?
Hỉ Phúc sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành khờ ngốc, như thế nào cũng nghĩ không ra: Mà Văn Thiếu Thu lắc đầu bật cười, tự cất bước đi vào phòng, để lại chỉ trích nọ của nàng đại khái là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một mình than khổ mà đi.
Một bước tiến vào trong phòng, chỉ thấy một chén canh hạt sen ướp lạnh đặt sẵn ở trên cái bàn lộng lẫy, trong canh ngọt nổi lơ lửng mấy khối băng trong suốt long lanh, từ mặt ngoài của bát sứ trắng noãn thấm ra ngoài lấm tấm giọt nước, chỉ nhìn thôi cảm giác muốn thử toàn bộ tiêu tán, yên lặng chán nản vạn phần
Nhìn cái bát “kẻ gây họa” dẫn đến sự cố kia, Văn Thiếu Thu mỉm cười, cất giọng khẽ gọi —
“Hỉ Phúc –”
“Dạ!”. Đi theo tiếng trả lời, Hỉ Phúc vội vàng chạy vào.
Về phần Bánh Trôi ôm vào trong ngực đã thả cho tự do, giờ phút này chính là