Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2568 lượt.
Pháp cùng anh, tôi muốn về nhà, tôi có nhà của mình, người mình yêu, không cần làm cô gái của anh, lại càng không muốn đi nước Pháp cùng anh."
Người đàn ông nửa hí mắt nhìn con mèo phát giận trước mắt. Lông mày không vui nhíu nhíu. Thanh âm không có mềm, mà biến thành âm chí.
"Không cần khiêu chiến tôi, cũng không cần cố gắng chọc giận tôi, bây giờ em không phải một mình, chọc giận tôi hậu quả khiến em không thể tiếp nhận." Reynold nhìn bụng cô cảnh cáo.
Giang Lệ Lệ vừa nghe, vội vàng đỡ bụng của mình, chỉ có thể sử dụng ánh mắt căm tức nhìn anh, nhưng cũng không nói lời nào. Nếu như ánh mắt có thể giết người, dám cam đoan người đàn ông yêu mỵ nước ngoài này đã chết nghìn lần vạn lần rồi.
Reynold đứng lên, nụ cười dịu dàng, thanh âm đã không có lạnh lùng hung ác lệ mới vừa rồi.
"Ngủ sớm một chút, ngày mai chuẩn bị trở về nước Pháp cùng tôi, tôi sẽ cho em đến Lavender vui chơi, chỉ cần em ngoan ngoãn. 54 Không cần cố gắng chạy trốn, lầu dưới khắp nơi đều là máy theo dõi, chỉ là em yên tâm, phòng của em không có. Chỉ là cửa sổ tôi đã khóa lại rồi." Anh nói như đem Giang Lệ Lệ đánh vào địa ngục.
Giang Lệ Lệ nhìn bóng lưng anh rời đi, có chút đứng không vững, đỡ cái bàn, ngày mai? Lạc Trạch, rốt cuộc anh sẽ tới cứu em không. eb Anh ta đã đem tất cả đường lui của em phong kín toàn bộ rồi.
Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn chung quanh phát hiện thật sự có máy theo dõi. Cô chán chường ngồi xuống. Ánh mắt từ từ trở nên vô hồn.
Giang Lệ Lệ ngồi ở trên ghế, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, thanh âm nức nở nói.
"Con yêu, không phải sợ, ba nhất định sẽ trở lại cứu của chúng ta." Giang Lệ Lệ rớt nước mắt, an ủi con của mình. Nhưng cô đã khủng hoảng, thời gian dài như vậy, lấy thế lực cùng năng lực của Lạc Trạch cùng Phàm Ngự không thể nào không tìm được bọn họ. Người đàn ông Reynold này thật rất mạnh.
Bên trong gian phòng, người đàn ông nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt liền âm chí.
"Tôi sẽ khiến em quên anh ta, ngày mai chúng ai rời đi rồi." Nói qua liền cầm điện thoại lên, hướng về phía điện thoại nói mấy câu.
"Bây giờ chuẩn bị, sáng mai tôi muốn cất cánh." Reynold hướng về phía điện thoại lạnh lùng ra lệnh.
Nhưng mà đúng giây phút này, bại lộ kế hoạch kế tiếp của anh. Khiến Lạc Trạch bắt được đằng chuôi.
*
Hai người bọn Lạc Trạch ngồi ở phòng xe hào hoa, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bọn họ lái xe đến địa phương vắng vẻ cách xa Đại Hạ một chút.
"Trạch, cậu tin số." Thanh âm của Phàm Ngự khàn khàn vang lên.
Lạc Trạch mở mắt, sau đó cầm điện thoại lên: "Mị Ảnh, theo sát cho tôi."
Hai người cũng nhìn không chuyển mắt làn sóng điện màn ảnh khởi động qua lại, có động tĩnh, có người từ Đại Hạ đi ra.
Một giờ sau, Mị Ảnh điện thoại tới.
Lạc Trạch nhận điện thoại.
"Lạc thiếu, hình như ngày mai bọn họ chuẩn bị bay đi nước Pháp. 40 Mới vừa rồi thuận tiện tra xét, Reynold danh nhân làm bữa ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, cho nên ngài cũng đừng lo lắng cho phu nhân." Mị Ảnh ở bên đầu điện thoại kia nói qua.
"Tốt, tiếp tục quan sát, chúng tôi lập tức đến." Nói xong Lạc Trạch liền cúp điện thoại. 5 Sau đó hướng về phía tài xế nói: "Bắt đầu, XXX"
"Ngự, Reynold lại muốn mang theo Lệ Lệ trở về nước Pháp." Lạc Trạch nâng trán mệt mỏi nói qua.
"Trong dự liệu, xem bộ dáng Reynold là yêu vợ cậu." Phàm Ngự nói vẫn không quên quở trách Lạc Trạch, trước kia không biết quý trọng, trước kia nếu sớm đối mặt với tình cảm của mình, Giang Lệ Lệ cũng sẽ không rời đi.
Lạc Trạch nhẹ nhàng liếc anh một cái, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, ngày hôm nay cũng rất bận, lại thêm không ăn được gì, cả người mệt mỏi.
Lạc Trạch bấm điện thoại. 77 Thanh âm nhàn rỗi khàn khàn, thức đêm chịu đựng.
"Minh, chuẩn bị tinh anh đến xxx phục kích, cẩn thận một chút. Đừng để bị phát hiện, chuẩn bị toàn bộ súng bắn tỉa, mọi người bắt tay hành động cho tôi. Hành động lần này thất bại, các cậu cũng chớ sống." Lạc Trạch kìm giọng nói trầm thấp qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai thuộc hạ của mình.
Minh nhìn điện thoại đã ngủm, còn không có phản ứng kịp, "Không thể nào? Hành động gì, các anh em, tối nay các cậu có thể biểu hiện thành quả tập luyện rồi, trang bị một chút rồi đi theo tôi."
"Rõ" Đồng loạt đáp lại. 49 Vừa nhìn chính là người có huấn luyện.
Lạc Trạch cùng Phàm Ngự tới, bọn họ thật chuẩn bị máy bay trên đất hoang. 3c Hai người ngồi ở trong xe, ở phía xa thông qua kính đêm nhìn bọn họ đem máy bay dừng ở đó. 7 Chung quanh tất cả đều là người đang canh chừng.
"Mẹ kiếp, tên Reynold kia." Lạc Trạch chửi rủa một tiếng, để kính đêm xuống. b6 Nhìn đã biết không dễ tiếp cận rồi.
"Trạch, chờ trời sáng xem tình hình." Phàm Ngự cũng để kính đêm xuống, nói.
Lạc Trạch có một tin nhắn. ( Lạc thiếu, đã an bài thỏa đáng, tùy thời hành sự)
Thu hồi điện thoại di động khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, không nghĩ tới mấy năm chưa từng hỏi tới, tốc độ nhanh như vậy.
"Minh đã tại chỗ đợi lệnh rồi." Lạc Trạch thản nhiên nói, hiện tại anh cần nghỉ ngơi, một