Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2554 lượt.

ngón tay tường tận nhấn 00. b Lạc Anh cứ như vậy đứng ở một bên, hai tay nhỏ bé nắm túi của mình. Mặc đồ chuyên nghiệp. bChỉ có ba ngày, biến hóa nhiều như vậy, thiếu một điểm xấu hổ, ngượng ngùng, nhiều một chút tư vị người phụ nữ thành thục vì sự nghiệp. 7 Quần màu đen dán chặt đôi chân dài tu dưỡng vô cùng tốt, cái mông cũng ngạo nghễ ưỡn ra.
Khóe miệng Phàm Niệm Ngự vẫn treo nụ cười tà lười biếng, tầm mắt một mực ở trên người Lạc Anh, cô gái nhỏ này biến hóa rất lớn, chỉ nghe thái độ cô mới vừa rồi nói chuyện tiếp đó là thanh âm, cô đang đi ước hẹn sao? Ăn mặc thành ra như vậy. 1Anh không biết cô bây giờ đã là Tổng giám đốc của Lạc thị rồi. 7 Cho là cô đi gặp đàn ông.
"Bảo bối, có muốn trước đi ăn một chút gì hay không, nếu không, anh lo em không còn hơi sức." Phàm Niệm Ngự nói rất mập mờ.
Khuôn mặt người phụ nữ đỏ lên, sau đó gật đầu nói: "Được, Niệm, chúng ta đi ăn cơm trước. 3 Chờ một chút mới có hơi sức."
Lạc Anh cảm giác rất vô lực, hai người kia xem cô như không khí sao? Thật là cường hãn. Phàm Niệm Ngự còn chưa tính, anh luôn luôn như thế, chỉ là phụ nữ? Trung Quốc không phải rất truyền thống sao? Cô khó tiếp thụ.
"Lạc tiểu thư, năm nay bao nhiêu tuổi, 25 sao?" Người phụ nữ hình như cố ý nói.
Lạc Anh nhìn cô ta cười nhạt một tiếng: "Thấy tôi giống 25 sao? Xem ra tôi rất thành công."
1.4
Mặt người phụ nữ kinh ngạc nhìn Lạc Anh, nói cô lớn tuổi thế nào thành ra như vậy. b8 Thật là không hiểu nổi.
Lạc Anh dĩ nhiên biết cô ta đang suy nghĩ gì, lần nữa mở miệng nói: "Hôm nay tôi khó được ăn mặc thành ra như vậy. de Rất thành thục sao?"
Phụ nữ nghe nói, mắt mở to nhìn Lạc Anh một vòng, không thể không nói da thịt cô thoạt nhìn cũng chỉ là một cô gái nhỏ mềm mại như hoa anh đào. Lại thêm việc cô hóa trang. Nói thật, Lạc Anh ngu nhất chính là hóa trang.
Tóc của cô tản ra tư vị hoa anh đào, như người của cô, nhưng hôm nay xem ra thành thục quyến rũ hơn rất nhiều.
"Niệm, cô ấy nói có thật không?" Người phụ nữ nâng khuôn mặt nhỏ lên dáng vẻ không tin. a Lạc Anh chỉ cảm thấy trên đầu có một con quạ bay qua. Bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ.
Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh một cái, dĩ nhiên thấy vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt cô. a Môi mỏng khêu gợi dán chặt ở lỗ tai người phụ nữ, thanh âm đầu độc mập mờ nói: "Cô ấy nhỏ hơn anh năm tuổi."
Lúc này người phụ nữ mới thật sự tin tưởng, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thân thể cũng mềm nhũn. Lạc Anh mắt lạnh liếc một cái sau đó nhìn máy theo dõi, người đối diện sẽ phải nhìn thấy tình huống thế nào, cô tự giác dựa vào phía sau, cô cũng không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Cũng không muốn gặp phải ngọn sóng gió nào, lần này cô trở về nước là bí mật. 4 Cũng không thể gặp phải sóng to gió lớn gì.
Phàm Niệm Ngự nhìn rõ ràng tâm tư cô, trên trán tản ra khí lạnh. Chỉ là Lạc Anh quá chuyên tâm căn bản không có chú ý tới.
Dinh
Thang máy mở ra. Lạc Anh vội vã liếc mắt nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó nói: "Niệm Ngự, nhớ giúp em hỏi thăm Dịch Hân, em có việc, đi trước, liên lạc điện thoại." Nói qua rời khỏi thang máy, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng đi về nghỉ.
Phàm Niệm Ngự nhìn bóng lưng Lạc Anh vội vã rời đi, một đôi con ngươi lãnh mị khóa chặt, môi mỏng mím. 5Không nhìn ra vẻ mặt anh giờ phút này, nhưng anh hiểu rõ, khẳng định biết anh đang tức giận, đang tức giận. 3 Tay ngang hông người phụ nữ càng tăng thêm mấy phần sức lực. Người phụ nữ đau, duyên dáng kêu to ra tiếng.
"A, Niệm, anh làm em đau." Người phụ nữ bất mãn kêu to duyên dáng.
Con ngươi lãnh mị có tính cảnh cáo của Phàm Niệm Ngự nhìn lướt qua người phụ nữ, người phụ nữ an tĩnh lại. Phàm Niệm Ngự ôm cô ta sải bước đi ra thang máy, đi về phía phòng ăn, đúng lúc nhìn thấy Lạc Anh ngồi ở một vị trí, gương mặt mỉm cười, hình như nói chuyện gì, dáng vẻ tự tin. Thỉnh thoảng còn len lén lấy tay nắm khuôn mặt, ngượng ngùng cười. Phàm Niệm Ngự nhìn, đáy mắt một mảnh sương mù, xem ra cô gái kia quên trước kia mình bảo, cô là Lạc Anh, chỉ là phụ nữ của Phàm Niệm Ngự. Nhanh như vậy liền quên, làm sao có thể bỏ qua cho em. c Em, phải tiếp nhận trừng phạt vì quên anh.
Lạc Anh nhìn người trước mắt mình phải gọi một tiếng chú, nhưng tính tình còn rất trẻ, nói chuyện rất hài hước, mấy lần Lạc Anh cũng không nhịn được cười ra tiếng.
"Chú Trương, tính tình chú thật trẻ tuổi." Lạc Anh uống một hớp cà phê cười nói. Nụ cười của Lạc Anh có sức cuốn hút, làm cho người ta nhìn cũng rất quen thuộc và thoải mái, sẽ quên một chút chuyện tình không vui.
"Ha, lớn tuổi, muốn sống vui vẻ, Lạc Anh, tuổi còn trẻ bản lãnh cũng không nhỏ, cố gắng lên. Chúng ta ký hợp đồng đi" Trương Đổng nói qua sau đó lấy bút ra liền viết tên lên. Trên mẩu giấy có tên của mình.
Lạc Anh đứng lên sau đó cùng chú bắt tay một cái, hướng Phàm Niệm Ngự rõ ràng nhìn ra là một người đàn ông mặc âu phục. Chỉ nhìn thấy tay áo.
"Như vậy, chú, cháu đi về trước ạ." Lạc Anh đứng lên cười nói.
"Trở về đi thôi, chú cũng phải về chơi với cháu gái."
Lạc Anh hướng chú cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu