
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.
ớn, đồ vật bên trong ít nhất phải trị giá 100 triệu, hơn nữa còn có súng hạng nặng."
Nghe những lời nói nịnh nọt, gã đàn ông béo ú đứng lên nhận lấy ly rượu uống một hơi. Hiện tại, trong căn phòng này có một người mà An Tuyết Thần quen biết, đó chính là cô gái đã cứu cô khi cô té xỉu trước cửa Đế Vương Chi Gia. Vốn là do An Tuyết Thần gọi điện nói muốn đến thăm cô ấy một chút.
Ngoài cửa Đế Vương Chi Gia——
Đang tựa vào ghế ngồi, ánh mắt Phàm Ngự chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Phàm Ngự lập tức nhổm dậy, nhìn theo bóng dáng An Tuyết Thần, lông mày nhíu chặt, thật lâu không buông ra.
Phanh—— Cửa phòng 444 bị một đám người đá văng,Mị Ảnh dẫn đầu mang theo một đám hắc y nhân xông vào, một loạt tiếng súng vang lên. Những người đàn ông bên trong túa chạy như ong vỡ tổ, còn các cô gái thì hoảng sợ lớn tiếng la hét.
"Không được la, người nào la, tôi liền giết người đó." Mị Ảnh lạnh lùng nói. Gã đàn ông béo ú thấy vậy vội vàng nói: "Đại ca, tôi thật không nhớ đã trêu chọc gì đến các người." Ông ta đắc đắc tác tác nói. Sắc mặt đã sớm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mị Ảnh nhìn ông ta nói: "Nói, hàng giấu ở đâu. Nếu không tao đánh bể đầu mày."
Gã đàn ông béo ú nghe Mị Ảnh nói vậy, sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Ông ta sửa sang lại quần áo nói: "Hàng gì, một ngày lão tử lấy về không ít đồ, mày muốn nói gì."
Mị Ảnh cau lông mày, đi về phía trước, dí súng vào đầu ông ta, giọng nói có chút không kiên nhẫn.
"Nói, hàng hôm qua chúng mày cướp, bên trong còn có súng đạn. Nói mau, không nói tao liền bắn bể đầu mày."
Ông ta chẳng những không sợ còn lớn tiếng cười. "Nổ súng, nếu như mày dám nổ súng vĩnh viễn đừng mong tìm lại số hàng kia. Cáp cáp cáp cáp."
Mị Ảnh lần này không nói gì, chẳng qua là nòng súng đang ở thái dương ông ta vẫn không có thu lại.
An Tuyết Thần đi vào phòng quản lý. "Trương quản lý, xin hỏi Mỹ Anh đang ở đâu?"
Trương quản lý thấy An Tuyết Thần tới, vội vàng cười nói: "Ui, Tuyết Thần, tới lúc nào vậy, cô thật có lòng khi còn nhớ đến chúng tôi nha. Đến đây, ngồi xuống tôi đi rót cho cô ly nước." Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trương quản lý, An Tuyết Thần ngăn cản: "Không cần phiền toái, Mỹ Anh ở đâu?"
Trương quản lý đặt ly nước xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu một cái. "Ừ, cô ấy đang ở phòng 444, cô chờ ở đây, tôi cho người đi gọi cô ấy."
"Ngạch, không cần, tôi tự đi tìm cô ấy cũng được." Không đợi Trương quản lý nói thêm, cô đã đi ra ngoài. Đối với cô khách khí như vậy tuyệt đối có cái gì đó không được hợp lý.
An Tuyết Thần vừa đi vừa nhìn. Ngừng lại.
"444, chính là phòng này." An Tuyết Thần mở cửa, chưa kịp thấy rõ ràng, nói rõ ràng, cô đã bị người ta bụm miệng. Cảm giác có thứ gì đó cực lạnh áp trên thái dương cô.
"Ngô."
Trong một góc nhỏ, Mỹ Anh nhìn thấy An Tuyết Thần bị bắt, lo lắng hô lên: "Tuyết Thần, Tuyết Thần, không nên thương tổn cô ấy, cô ấy tới tìm tôi."
Một thiếu niên mặc áo đen hướng về phía Mị Ảnh nói: "Lão Đại, có người xông vào."
Mị Ảnh nhìn cô gái vừa bị bắt, thấy rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó, suy nghĩ một chút, rốt cục cũng nhớ ra.
"Là cô ấy, là người phụ nữ ở biệt thự của Phàm thiếu, tại sao lại ở đây?"
"Buông ra." Mị Ảnh vừa ra lệnh vừa nhìn An Tuyết Thần.
Đợi đến khi được giải phóng, An Tuyết Thần đưa tay che miệng mình, tận lực không để bản thân hét lên, nhìn tàn tích hỗn loạn trong phòng, đều là máu, những người nằm đó đã chết.
Thấy Mỹ Anh, cô chạy tới, vội hỏi: "Mỹ Anh, cô không sao chớ?"
Mỹ Anh gật đầu một cái ý nói cho cô biết không có sao. An Tuyết Thần ôm Mỹ Anh nhìn Mị Ảnh, có cảm giác đôi mắt kia rất quen thuộc. Nhưng cô không nhớ ra được.
Mị Ảnh thấy cái nhìn của cô, nghĩ là cô đã nhận ra mình, liền mở miệng.
"Làm sao cô lại tới đây?"
Bị hỏi như vậy, An Tuyết Thần càng khẳng định cảm giác của cô không sai, nghe giọng nói của hắn ta, hẳn là nhận ra cô, cô liền đứng lên đi tới trước mặt Mị Ảnh, liếc mắt nhìn gã đàn ông đang bị Mị Ảnh khống chế, tháo khẩu trang của Mị Ảnh xuống.
An Tuyết Thần nhìn gương mặt này, cực kỳ kinh ngạc, những chuyện đang xảy ra, chẳng lẽ có liên quan đến Phàm Ngự?
Bị cô bất ngờ kéo khẩu trang xuống, Mị Ảnh đưa tay che mặt mình, không chú ý đến gã đàn ông đối diện đang ngồi trên ghế sa lon.
"Là anh, tại sao là anh, anh ta bảo hôm nay có chút chuyện, đừng nói với tôi anh ta có quan hệ đến chuyện này. . ."
Mị Ảnh không nói gì, lần nữa đeo khẩu trang lên. Đúng lúc này, gã đàn ông béo ú đoạt lấy khẩu súng trong tay Mị Ảnh, kéo An Tuyết Thần qua, "A" dùng súng để bên thái dương cô. Lớn tiếng hô: "Không được tới gần, thả tao đi, nếu không tao giết cô ta, vị huynh đệ này, nhìn dáng vẻ của mày chắc là có quen với cô ta." Ông ta đắc ý nói, từ lúc cô bước vào phòng, ông ta liền biết đây là cơ hội chạy thoát của mình.
Trong lúc Mị Ảnh rơi vào tình thế khó xử, cửa phòng liền mở ra, Phàm Ngự tựa lưng vào cửa, hút thuốc, vẫn là bộ dáng thư thái phóng đãng đó, giống như những chuyện đang xảy ra không có quan hệ với hắn.