
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.
mại, nhưng cái mềm mại kia tập kích khiến cô nhất thời có triệu chứng ngất xỉu, Lạc Anh hô lên một tiếng, không biết vì sao anh lại điên khùng.
Lạc Anh lắc lắc đầu, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú Phàm Niệm Ngự lạnh lùng, Lạc Anh có chút sợ, cô đây là? Ở trên giường? Trong lòng cả kinh, vội vàng muốn nhảy xuống giường, nhưng một cái chân vừa rơi xuống đất, cái chân còn lại đã bị anh kéo, thô lỗ ném lên trên giường lớn.
Cổ Lạc Anh thật là đau, Lạc Anh cảnh cáo nhìn Phàm Niệm Ngự.
"Anh, anh muốn làm cái gì? Tôi, tôi cho anh biết, cấm đụng tôi."
Phàm Niệm Ngự vuốt ve trán của mình, hình như đang ẩn nhẫn cơn giận của mình, cuối cùng anh khẽ nhếch môi, tay bắt đầu cởi cà vạt của mình ra, tây trang, cuối cùng là áo sơ mi, một loạt động tác dọa Lạc Anh.
Phàm Niệm Ngự tháo quần áo trên người mình ra, chỉ còn lại một cái quần lót màu đen, quần lót sớm bị thẳng lên. Lạc Anh không cần nhìn cũng biết đây là gì. Trong đầu nhớ tới hai lần đó, cô có chút sợ, thân thể không khỏi dựa vào sau, giống như cách anh xa một chút là có thể tránh được kiếp này.
Phàm Niệm Ngự kéo chân của cô áp chế cô dưới thân thể mình, đôi con ngươi có chút u ám, nhìn khuôn mặt kinh hoảng của Lạc Anh, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt Lạc Anh, giọng nói rất nhẹ.
"Lạc Anh, tại sao anh không thể có em, một lòng, chẳng lẽ anh không một lòng ư?" Chẳng lẽ anh không một lòng ư? Chưa từng có một phụ nữ nào chiếm cứ tim anh, từ đầu đến cuối chỉ có cô gái tên Lạc Anh. Chỉ có cô gái này tồn tại trong lòng anh, những phụ nữ kia cũng chỉ là công cụ phát tiết ** mà thôi.
Lạc Anh có chút sững sờ, nhìn đáy mắt Phàm Niệm Ngự có bất đắc dĩ cùng dịu dàng vô tận, trong lúc nhất thời cô hoảng hốt, bị ánh mắt anh vây hãm.
Cảm giác trước ngực chợt lạnh, suy nghĩ của cô quay lại, cô trừng mắt nhìn, y phục của mình đã bị xé nát, trong lòng Lạc Anh cả kinh.
"Anh buông tôi ra, anh không thể đối xử với tôi như vậy, anh không được cưỡng ép tôi, không phải anh có rất nhiều phụ nữ sao? Họ rất thích đấy, buông tôi ra" Lạc Anh bắt đầu phản kháng.
Quả nhiên Phàm Niệm Ngự nghe vậy sắc mặt bỗng khó coi, u ám. Anh nắm cằm Lạc Anh, thanh âm càng lạnh lùng, tràn đầy hung ác.
"Em bảo anh đi tìm phụ nữ khác?" Phàm Niệm Ngự vô cùng tức giận hỏi, bao nhiêu phụ nữ đều quỳ gối van xin anh sủng hạnh, cô thế nhưng đẩy anh ra, bảo anh đi tìm phụ nữ khác.
Lạc Anh bị nét mặt của anh dọa sợ, nhưng vẫn lớn gan nói: "Dạ, họ sẽ vui mừng."
Phàm Niệm Ngự vặn khuôn mặt tránh né của cô qua, một đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Anh, sắc bén như muốn xem thủng cô, thanh âm càng ác liệt.
"Tại sao, họ cũng rất hi vọng anh tìm đến cửa họ, vì cớ gì em muốn đuổi anh đi."
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, đáy mắt có nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng thất vọng, là cô nhìn lầm rồi.
"Dạ, anh cũng nói, các cô là họ, tôi là tôi, họ yêu quyền thế, yêu gương mặt của anh. Tất cả sức quyến rũ của anh. Tôi không thiếu gì, chỉ thiếu một tình yêu chân thành tha thiết mà thôi, tình yêu chân thành tha thiết với một mình tôi, anh hiểu không?" Lạc Anh nói rất kiên định bởi vì cô chính là cô, toàn thế giới đều tìm không ra cô khác.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, tiêu hóa lời cô nói, cuối cùng nằm ở bên người cô, kéo cô qua, hai người nằm mặt đối mặt ở trên giường. Lạc Anh có chút sững sờ, hình như tối nay hành động của anh có chút không theo khuôn mẫu.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, đáy mắt đầy bất đắc dĩ, thở dài một tiếng."Vậy em muốn anh làm thế nào đây? Anh làm thế nào mới có thể có được em?"
Lạc Anh sửng sốt nhìn gương mặt tuấn tú chân thành tha thiết của anh, thế nhưng nhất thời loạn, không biết nói gì? Chỉ ngơ ngác nhìn Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, cho là cô không muốn nói, lại nhẫn lại tính tình hỏi một câu.
"Vậy em muốn anh làm thế nào? Anh làm thế nào mới có thể có được em?"
Lạc Anh coi như nghe rõ, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, nuốt nước miếng sau đó hỏi ngược lại: "Anh có ý gì?"
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh sau đó thanh âm có cảm giác vô lực: "Chính là chữ trên mặt ý, anh muốn em ở bên cạnh anh, anh nên làm thế nào?" Là anh chịu thua khi nhìn vẻ mặt cùng bóng lưng cô kiên quyết. Bởi vì nhìn thấy cô dùng khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết hướng về phía người đàn ông khác, thậm chí khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đi chọn áo cưới, cảm giác khủng hoảng trong lòng mãnh liệt tập kích anh, anh chưa bao giờ sợ qua cái gì, nhưng cảm giác mất cô khiến anh sợ hãi.
Lạc Anh lần nữa ngây ngô, anh có ý gì, đang thỏa hiệp với mình sao? Không thể nào? Anh người thế nào, anh là Phàm Niệm Ngự sao? Không phải là bị cái gì nhập vào thân chứ. Lạc Anh bắt đầu nhìn anh từ trên xuống dưới, xem xem có thể tìm ra cái gì không đúng hay không.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh ngây ngô, môi mỏng khẽ giơ lên, sau đó thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền vào trong lỗ tai Lạc Anh.
"Anh chính là anh" Anh sẽ không thay đổi bởi vì cái gì, chỉ có cô gái trước mắt này, từ lúc cô sinh ra anh cũng đã dự định tương lai của cô.
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó không xác định hỏi