
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
g ngôi nhà đằng sau, họ cho cô thân xác, linh hồn, tình cảm và hết thảy những gì tốt đẹp nhất, cô không thể chỉ vì một tình yêu khó có thể thành mà vứt bỏ họ.
Cho nên cô giấu kỹ nỗi đau xé lòng xé dạ ấy, lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa bước vào nhà.
Trong bếp Tần Tống đã chẳng thấy đâu, mẹ Đình một mình hồng hộc nhào bột, cô vội đến giúp, thuận miệng hỏi: “Tần Tống đâu ạ?”
Mẹ Đình ngừng một lát, lại nhào thêm mấy cái, nghĩ nghĩ rồi bỏ đống bột lại quay qua con gái, lén lút nhỏ giọng hỏi: “Đình bảo bối, chỗ lưng con… Là A Tống làm hả?”
Hàn Đình Đình sửng sốt, lập tức nhớ ra vết bầm trên lưng, cô phát hiện ra nó sau hôm sinh nhật, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là lúc ấy trong toilet bị Tần Tống… siết.
Nhớ tới quá trình làm ra vết bầm, mặt cô lập tức đỏ lên.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngầm thừa nhận của con gái, mẹ Đình vừa mừng vừa lo, lựa từ một lúc lâu, ấp a ấp úng: “Các con… Vẫn còn đang tân hôn, bây giờ mạnh mẽ một chút… Cũng là bình thường. Nhưng sau này thì đừng! Cái gì cũng có chừng mực… Thằng bé nó mạnh bạo như thế, con… phải bảo vệ tốt cơ thể của mình, biết chứ?”
“Con…” Hàn Đình Đình cắn môi lặng lẽ gật đầu.
Trên đường trở về cả hai không ai nói lời nào, Hàn Đình Đình lòng mải nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý rằng Tần Tống vẫn không ngừng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lén cô.
Sau khi vào nhà cô chẳng nói chẳng rằng bước về phòng, Tần Tống rốt cuộc không nhịn được, gọi cô: “Khụ… Ở lưng… Còn đau không?”
Cô đưa tay sờ sờ thắt lưng theo bản năng, lúc này mới nhớ ra anh đang nói gì, “Không sao, bình thường rồi.”
“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít sâu một hơi, cuối cùng tự đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần: “Tối hôm ấy tôi hôn cô.”
Hàn Đình Đình ngây ngô đơ ra một lúc, sau đó rất bình tĩnh gật đầu, “Ừ.”
Ừ… Tần Tống cố nén cục tức sắp phun ra khỏi họng lại, đây là cái kiểu trả lời quái gì!
“Không sao đâu, tôi biết mà, tôi không ngại.” Cô mệt chết rồi, muốn leo lên giường nói chuyện với Phốc Phốc sơm sớm một chút.
Khóe miệng Tần Tống run run, “Cô biết cái gì? Cô lại biết cái gì nữa?!” Cô lại bổ sung thêm cái chết tiệt gì vào đầu óc mình nữa!
“Lúc đó anh uống rượu, có lẽ… Không nhận rõ tôi là ai?” Hàn Đình Đình nghĩ nghĩ, cố gắng lựa lời khuyên nhủ: “Tần Tống, thật ra tôi thấy anh suy nghĩ kỹ càng lại một chút, chấp nhận buông tay đi, con gái của Trần tiểu thư thật sự rất đáng yêu, nếu anh cố ý chia rẽ gia định bọn họ, cô ấy sẽ rất đáng thương.”
Cả phòng khách to đùng chỉ mở mỗi một chiếc đèn tường ở hành lang, tất cả bàn sô pha với ghế dựa đều mang dáng vẻ cô độc lặng yên trong ánh đèn mờ mịt, Tần Tống chật vật đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng Hàn Đình Đình đang đóng chặt một lúc lâu, quay người, lặng lặng lẽ lẽ bước dọc cầu thang lên tầng trên.
Tiểu lục thiếu gia nhà họ Tần nổi danh bốn phía vô địch tám phương, bị người khác đẩy… Bị người khác đẩy ngã ra đất… Bị người khác quát… Bị người khác từ trên cao nhìn xuống như thằng ngốc…
Hàn Đình Đình cả đêm đều nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô vẫn còn ở thành phố G, Tiểu Đổng còn nhỏ, mỗi ngày đều gửi ở nhà cô cho mẹ cô trông, lúc gần tối anh đến nhà trẻ đón cô tan ca, rồi cùng qua nhà cô thăm Tiểu Đổng, cô đi từ trong nhà trẻ ra, anh đang dựa lên chiếc SUV hút thuốc, nhìn nghiêng trông thật cô độc và kiên cường, vô cùng đẹp trai cũng vô cùng lạnh lùng, khi nhìn thấy cô đang chạy đến, lại cười cực kỳ dịu dàng: “Lớn tướng rồi, vẫn còn nhảy nhảy nhót nhót.”
Trong giấc mơ cuối cùng trước bình mình, cô mơ thấy chính mình lúc còn rất nhỏ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, tóc mái hơi dài, tặng cô một con gấu bông cực kỳ đáng yêu vào ngày sinh nhật, ngồi xổm trước mặt cô, xoa xoa đầu nói: “Hôm nay là sinh nhật của Đình Đình của chúng ta, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Đó là một cô bé lớn lên trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật hàng năm đều là một chiếc bánh mì nhỏ kẹp trứng ốp lếp, lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật, lần đầu tiên có người chúc nó sinh nhật vui vẻ, lần đầu tiên biết trên thế giới này, hóa ra có một người ấm áp như vậy tồn tại.
Lúc ấy Phốc Phốc vẫn còn mới tinh mới toe, lúc ấy, anh chỉ đối xử tốt với mỗi mình cô.
Rất đáng quý.
Rất đáng nhớ.
Lúc tỉnh dậy trên gối hơi ẩm, cô ôm Phốc Phốc dụi mắt, dụi một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngẩn xuống giường rửa mặt.
Đi từ trong phòng ra, ngửa mặt lên thì thấy Tần Tống đang bước trừ trên cầu thang xuống, anh mặc sơ mi phẳng phiu, một tay cầm áo khoác Âu, một tay cầm cặp tài liệu, có vẻ định ra ngoài đi làm.
“Ế?” Hàn Đình Đình rất kinh ngạc nhìn anh: “Hôm nay sao anh dậy sớm thế? Tôi còn chưa có làm bữa sáng đâu…”
Tần Tống vênh mặt đi lướt qua người cô, tiến thẳng về hướng hành lang, đổi giày ra khỏi cửa, coi cô hệt như không khí.
Chiến tranh lạnh bắt đầu như thế.
Đất đai đứng tên Tần Tống nhiều đến mức đếm hết một lượt đủ mệt đến đứt hơi, dĩ nhiên là không lo không có chỗ ở, hồi trước hôn lễ lúc đang trang hoàng cho căn nhà đ