
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.
đi ra ngoài.
Cửa phòng hờ khép, một nhà ba người Tần Tống ở trong ngôi nhà Tần gia rộng lớn hành lang sâu thẳm lẳng lặng chờ.
Trong phòng truyền đến tiếng nói thầm nói nhỏ đứt quãng, tựa như thâm tình vài thập niên qua chưa bao giờ thay đổi quá.
Cuối cùng thanh âm kia chuyển thành hơi trầm mặc đi xuống, thật lâu sau, Trương Phác Ngọc cúi đầu hô đau một tiếng, cũng không phải là khóc, thế nhưng sao lại khiến người đau đến cực hạn như thế.
Tần Tống tay ôm con bỗng dưng căng thẳng, thần sắc trên mặt trắng bệch tựa như mất máu, Hàn Đình Đình che miệng khóc rống lên, mà đứa con nho nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, từ trong giấc ngủ mơ màng bị bừng tỉnh, “Oa” một tiếng cũng khóc rống lên…
Trước kia anh từng nghĩ đến, đó chính là trúng mục tiêu trách nhiệm đã định, mà giờ phút này cũng không còn là một đứa trẻ tinh thần phấn chấn bồng bột bởi ngày xuân nắng sớm, Tần Tống rốt cục cũng hiểu được, nói chính xác chính là trúng mục tiêu nhất định yêu.
O*___*O
Những chuyện kế tiếp Tần Tống căn bản không muốn nhúng tay, thế nhưng hiện giờ anh là người làm chủ Tần gia, thanh danh bên ngoài, đủ các loại quan hệ cũng như đủ các loại nhân vật muốn nhân thời cơ rối loạn này tìm tới cửa tạo việc, anh nếu ngồi ở vị trí này, thì tất nhiên không thể không đi tiếp đãi cho chu toàn.
Linh cữu phụ thân ở nơi đó, gánh nặng “Tần thị” ở trên vai, Tần Tống không bao giờ có thể là tiểu Lục thiếu ngang ngược trước kia nữa.
Thật làm cho người bên ngoài vui mừng biết bao thế nhưng lại là trưởng thành nhanh thế nào …
**
Mùa xuân lúc này đã muốn đến đây, buổi chiều gió không còn lạnh thấu xương. Đêm đó cũng thật lung linh, một vầng sáng tỏ nhô lên cao, dưới ngọn đèn to rực sáng trong Tần trạch rộng như vậy, bóng người lắc lư, khúc nhạc buồn ngân vang đâu đây. Chung quanh trên cây cao đều là một sắc trắng tinh khôi ưu thương, nơi đây gió xuân say mê ban đêm vô bi vô hỉ nhẹ nhàng phất động .
Rạng sáng ba giờ hơn, đợi mãi không thấy anh trở về phòng, Hàn Đình Đình lăn qua lộn lại không ngủ được, liền đơn giản thay quần áo đi xuống lầu, rót chén trà sữa nóng, bưng đi ra lên phía trước tìm anh.
Linh đường tốp năm tốp ba không ít thân hữu đang gác đêm, cô một đường mỉm cười chào hỏi, vòng qua hơn phân nửa Tần trạch, ở phía sau viện bên sông nhỏ nhìn thấy anh.
Tần Tống đứng ở nơi mà mùa hè năm trước một nhà bọn họ câu cá, nghiêng người đối diện với mặt hồ gợn sóng lăn tăn đá hòn lởm chởm ngẩn người, chính là trầm mặc hút một ngụm thuốc lá.
Cô đi ở trên mặt cỏ, tiếng bước chân tất tất tác tác, Tần Tống nghe được xoay mặt nhìn qua, thấy là cô đến đây, nâng tay dập tắt điếu thuốc, cô ngăn lại, “Anh cứ hút đi, ngẫu nhiên vài lần giải buồn cũng không có vấn đề gì .”
Anh giương mắt nhìn cô cười cười, vẫn là đem điếu thuốc quăng ra xa, quay đầu thay cô kéo cổ áo khoác, ngữ khí ôn nhu: “Em như thế nào lại đi ra đây ? Bảo bối một mình ngủ ở trong phòng sao?”
“Không có, ba mẹ em đến đây, mang theo bé cùng nhau ngủ rồi ” cô cầm lấy bàn tay anh, cũng không lạnh, “Em sợ anh bị lạnh. Mệt lắm phải không? Còn hơn mấy tiếng nữa mới hừng đông, anh đi chợp mắt trong chốc lát được không?”
“Anh không buồn ngủ.” Tần Tống lắc đầu, đem nút áo trên cùng của cô thắt lại, “Em trở về đi, vừa mới sinh xong, nên nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày này anh có việc không thể chiếu cố đến em cùng con, thực xin lỗi, em phải chiếu cố chính mình, trăm ngàn lần đừng sinh bệnh .”
“Em biết, anh đừng lo lắng cho em với con.” Cô đem trà sữa đưa tới trong tay anh, “Uống đi! Em cùng anh trở về.”
Tần Tống cầm lấy chén giữ ấm, hương thơm ngọt ngào hơi nước xông vào mũi, dịu ngọt ấm lòng, biểu tình trên mặt không tự chủ bình tĩnh trở lại, anh trước đem đến miệng cô làm cho cô uống một ngụm, chính mình đem phần còn lại hai ba ngụm uống hết, nhất thời cả người ấm một chút.
Đem cái chén đặt ở trên bàn đá bên cạnh, anh trở lại đem cô kéo vào trong lòng, thở một hơi thật dài .
“… Khá hơn chút nào không?”
“uh…” Anh ôm chặt cô.
Bốn phía xung quanh rất im lặng, cô không biết lúc này nên nói cái gì, đành phải ở trên cánh tay anh nhẹ nhàng vỗ một chút, tiết tấu kia là thói quen mà cô dùng để dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ , nhẹ nhàng êm ái làm cho Tần Tống cảm thấy thực an tâm, anh thấp giọng hừ một tiếng, buồn ngủ nhắm hai mắt lại, thực thả lỏng cúi đầu tựa vào cô.
“A Tống, trong lòng anh thấy khó chịu liền nói với em nhé.” Cô rất nhẹ nói với anh.
“Anh không sao, ” anh vẫn là nhắm mắt lại, môi hơi giơ lên, “Em yên tâm, anh còn muốn đến em cùng rất nhiều người, sẽ không ngã xuống được.”
“Em không sợ anh rồi sẽ ngã xuống, anh lợi hại như vậy, so với ai khác đều mạnh mẽ hơn… Nhưng là em sợ anh sẽ mệt, mệt trong lòng lại càng khó chịu. A Tống, em không phải là người khác, ở trước mặt em anh không cần phải kiên cường, em sẽ không chê cười anh.” Cô là vợ của anh, vui cũng như buồn ,yêu cũng như hận đều nên cùng anh chia sẻ.
Nụ cười bên môi Tần Tống rốt cục cũng nhạt đi,