Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
ầy rượu, mà không gian bên dưới miễn cưỡng cũng có thể chứa đựng được thân thể cao lớn của anh.
Cô ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng cảnh cáo Đường Sĩ Thành."Anh đi mau, thừa dịp này mau đi đi."
"Không muốn."
"Anh không thể bá đạo như vậy."
Bị người đẹp cứng rắn nhét vào không gian nhỏ hẹp dưới quầy rượu, anh đã cực kỳ khó chịu rồi, lại còn muốn anh lén lén lút lút chạy đi như tên trộm, đường đường một đại luật sư như anh biết để mặt mũi vào đâu? Chẳng những không vớt được chút ưu đãi, còn ăn không được phần ích lợi nào .
Anh xịu mặt, thái độ cực kì không vui biểu hiện rất rõ ràng, ở lỳ một chỗ không định đi.
"Xem như em cầu xin anh á!" đôi tay thon dài của cô chập vào nhau tạo thành tư thế nhờ cậy.
Anh vẫn không chịu, mặt trầm xuống, rõ ràng là đang tức giận.
Người này sao lại bướng bỉnh giống đứa bé vậy, làm cô vừa bực mình vừa buồn cười, bởi vì trong cảm nhận của cô Đường Sĩ Thành là một người đàn ông thành thục, đầy phong độ, chưa từng có biểu hiện giống như bây giờ.
"Được rồi, em pha cà phê cho anh, uống xong liền đi, được không?" Cô không có biện pháp nào khác, đành nhường anh một bước vậy.
Chân mày xiết chặt đến đủ để gắp chết vài con con muỗi, cuối cùng cũng giãn ra.
"Được." Anh muốn đi ra , lại bị cô nhét trở về như món đồ bị bỏ đi.
"Trốn ở chỗ này, không cho phép lên tiếng, nếu như bị bạn em phát hiện, em sẽ không để ý tới anh nữa, cũng sẽ không pha cà phê cho anh uống."
Anh muốn kháng nghị, đúng lúc này tiếng xả nước ở nhà vệ sinh truyền đến, tiếp đó cửa cũng mở ra, Thiên Tầm làm bộ đang sờ đông sờ tây, chuẩn bị dụng cụ pha cà phê, khiến anh đến cơ hội kháng nghị cũng không có, mặc dù thật không tình nguyện, nhưng vì cà phê, anh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn nấp, giữ vững phẩm chất im lặng tốt nhất của bản thân.
"Thiên Tầm, sao cậu lại dậy sớm vậy?" Mật Nhi hỏi.
"Mình luôn thức dậy từ sớm, là do cậu ngủ rất say, cho nên không biết."
Không sai, Thiên Tầm luôn luôn dậy sớm, Đường Sĩ Thành nhớ lại những ngày ngọt ngào trước kia của hai người, cô luôn muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho anh.
"Cậu đứng ở đây làm gì?"
"Mình pha cà phê."
"Vậy , thuận tiện giúp mình pha một ly đi!"
"A. . . . . . cậu muốn uống?"
"Đúng vậy, thế nào?"
"Mình nghĩ là cậu muốn ngủ tiếp để hồi phục thể lực"
"Không, lát nữa tám giờ rưỡi có cuộc họp báo của một vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp, mình muốn đi xem một chút."
Không thể nào!
". . . . . ." Đường Sĩ Thành sắc mặt rất khó coi, điều này không phải đại biểu cho việc anh phải tiếp tục trốn dưới quầy rượu sao?
"A. . . . . . Như vậy a. . . . . ." Thiên Tầm lặng lẽ nhìn xuống, cô có thể cảm giác được người trốn ở dưới đang cực kì khó chịu, cô lè lưỡi, im lặng cười trộm, trong lòng có loại cảm giác sảng khoái không nói ra lời.
Đường Sĩ Thành đành phải tiếp tục ẩn nấp như vậy , không thể lộ ra ngoài ánh sáng, như rùa đen trốn trong vỏ bọc không thể đi ra, chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể im lặng.
Nghe hai cô gái, ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm, anh càng trốn càng thấy khó chịu, cô gái nhỏ này cư nhiên cứ như vậy mà trò chuyện giết thì giờ, còn rất vui vẻ, hoàn toàn quên sự tồn tại của anh.
Tầm mắt của anh rủ xuống, vừa vặn rơi vào một cặp chân trần, khéo léo tinh xảo, vừa trắng vừa non mịn, khiến anh nhớ lại, lúc hai người thân thiết anh đã từng tinh quái hôn chân của cô, khiến cô ngứa đến cười khanh khách, phải cầu xin anh tha thứ mới thôi.
Hôm nay, đôi chân đẹp này đang ở trước mắt anh, trên người cô mặc váy ngủ liền thân , dài đến bắp đùi, dán chặt vào cái mông nhỏ, lộ ra một phần đường cong xinh đẹp.
Trong mắt anh xuất hiện dục hỏa, bên môi nâng lên nụ cười tà khí yếu ớt .
Rất tốt, anh đã tìm được chuyện để làm trong lúc nhàm chán rồi.
Toàn thân Thiên Tầm run lên, thở ra một ngụm khí lạnh.
"Sao vậy?" Mật Nhi hỏi.
"Ách, không có gì, mình chỉ hít thở sâu một chút mà thôi." mặt cô lộ ra nụ cười mỉm, cố tự trấn định, trong bụng lại không ngừng kêu khổ, bởi vì có một bàn tay xấu xa đang trêu chọc vùng đùi nhạy cảm của cô.
Cô đứng ở trước quầy rượu, bình tĩnh đem cà phê nóng đã được pha tốt đổ vào ly thủy tinh, mà Mật Nhi thì ngồi ở một đầu khác của quầy rượu, ánh mắt chuyên chú vào TV, hoàn toàn không phát hiện phía dưới đang ẩn dấu một người đàn ông.
Cô muốn dời đi trận địa, nhưng người dưới quầy rượu không để cho cô như ý, bàn tay đang vuốt ve bắp đùi dịu dàng lướt qua da thịt, cảm giác cô có ý đồ muốn trốn đi, lập tức nắm chặt, kiềm chế bắp chân của cô, còn uy hiếp kéo vạt áo của cô, ngụ ý nếu như cô mạnh mẽ tránh ra, như vậy, anh không thể bảo đảm sẽ không kéo hư áo ngủ của cô.
Bàn tay không an phận chạy dọc đến bên đùi, da thịt mịn màng nhạy cảm tinh tường cảm nhận được từng vết chai, kích thích một trận lại một trận tê ngứa khó nhịn, làm tim cô đập một lần so với một lần kịch liệt hơn.
Khi bàn tay nhiệt năng đi tới mềm mại, non mịn giữa hai chân thì cô