
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
viện, bởi vậy nên Lâm Hạo Hải đã bỏ qua, mà cũng không có nhiều người để ý."
Tôi ngây ra: "Về sau thì sao? Người đó hiện giờ đang ở thành phố D?"
"Không sai. Thú vị hơn là, sau khi tôi phát hiện ra việc này thì lập tức theo dấu vết, tìm thấy nơi người bị hại hiện đang điều trị. Tên trên hồ sơ của người đó là Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá bĩu môi, liếc tôi một cái.
Tôi: "... Trời ạ! Sao có thể như thế? Lâm Hạo Hải là cái đồ đần! Sao anh ta lại không không phát hiện ra việc này?!"
Lần đầu tiên Tiền Chấn Tá tán đồng lời tôi nói: "Đúng thế, Lâm Hạo Hải là đồ đầu đất."
"Không cho phép anh mắng Lâm Hạo Hải!!!" Tôi quát hắn ta.
Tiền Chấn Tá: "..."
Tiền Chấn Tá: "Sau đó tôi tiếp tục sai người đi hỏi thăm, y tá chăm sóc đối phương nói nạn nhân không có vấn đề gì nhưng não bộ bị tổn thương, mất ký ức. Lý lịch nạn nhân là điền theo số giấy tờ đem theo bên người. Người gây ra tai nạn cũng rất tốt, quyết định phụ trách đến cùng, bởi vậy sau khi người bệnh có thể ra viện liền đưa cô ấy đến thành phố D, nơi có đội ngũ trị liệu tốt nhất cả nước về vấn đề này."
Tôi hỏi: "Bệnh viện nào?"
Tiền Chấn Tá nói tên viện.
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện... Dường như A Thiếu ở thành phố D, mà đến cả tên bệnh viện nghe cũng quen quen nữa...
Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Người A Thiếu nói là "Hạ Tiểu Mễ"?! Sao tôi lại ngu ngốc như thế, lúc đó chỉ thấy trùng hợp quá mà không tiếp tục hỏi thêm?!
Tôi đờ ra: "Sao anh lại biết việc này?"
Tiền Chấn Tá: "Lúc đầu tôi thấy việc linh hồn cô nhập vào thân thể Lư Dĩ Sương mà linh hồn em ấy lại dễ dàng bị đẩy ra như thế rất khó hiểu. Theo lý mà nói thì phải là đổi hồn cho nhau... Bởi vậy tôi mới sai người đi tìm hiểu, nhưng số người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn quá ít, mà người nhớ rõ lại càng ít, mãi vẫn không tìm được. May mà sau khi phát hiện thì tìm ra mọi thứ rất thuận lợi, đêm qua đã điều tra xong hết những chuyện vừa nói với cô. Dĩ Sương không ngờ lại mất trí nhớ nên mới để cái đồ giả mạo như cô nhởn nhơ lâu thế."
Tôi: "Là thế à..."
Tiền Chấn Tá dùng khóe mắt liếc tôi, bật cười: "Có phải cảm thấy mất mát lắm không? Cô sắp phải trở về thân thể của mình rồi."
"Không, tôi chẳng thấy mất mát chút nào." Tôi lắc đầu, lại thấy vẻ mặt coi thường của Tiền Chấn Tá, cảm thấy có nói với hắn ta cũng chỉ phí hơi nên bĩu môi chẳng thèm lên tiếng.
Tôi sắp trở về làm Hạ Tiểu Mễ rồi sao... Vậy về sau, tôi còn có cơ hội gặp Lâm Hạo Hải không?
Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa...
* * *
Thành phố A và thành phố D cách nhau cũng khá xa, nhưng bộ dạng Tiền Chấn Tá có vẻ là định lái xe đi. Tôi hỏi hắn ta: "Anh định cứ lái xe thế này? Phải mất bao lâu?"
"Chắc cũng mất mười hai tiếng." Tiền Chấn Tá xem đồng hồ, "Trước sáu giờ tối nay là có thể tới nơi rồi."
Tôi thắc mắc: "Anh không mua nổi vé máy bay à?"
Tiền Chấn Tá: "Cô có mang chứng mình thư không?"
Tôi: "... Đúng là không có."
"Hừ." Tiền Chấn Tá chẳng thèm để ý đến tôi, cứ thế trầm lặng lái xe. Tôi bị tra tấn suốt một đêm không ngủ ngon, đến giờ chịu không nổi nữa bèn mở miệng: "Này, tôi có thể xuống ngồi ở ghế sau không?"
"Cô lại định giở trò gì nữa?!" Tiền Chấn Tá xem ra cực kỳ bực mình rồi.
"Không phải, tôi rất buồn ngủ, mà ngồi ngủ ở ghế phụ thì khổ chết được... Bởi vậy mới định xuống ghế sau ngủ một giấc cho ngon." Tôi nhỏ giọng tiếp, "Ngủ không đủ cũng làm giảm tuổi thọ đấy! Anh cũng đâu hy vọng thân thể Lư Dĩ Sương ngủ không đủ đúng không?"
Tiền Chấn Tá "xì" một tiếng, dừng xe, giám sát tôi chuyển sang ghế sau, tiếp đó lại cảnh giác khóa cửa hông rồi mới tiếp tục liên đường. Thật ra hắn ta không cần cẩn thận như thế, chí ít tôi cũng không dũng cảm đến độ chạy trốn lúc xe đang phóng veo veo trên đường...
Ghế sau xe Tiền Chấn Tá có đệm tựa đầu mềm mềm, tôi kéo nó xuống làm gối, hơi co chân lại, nằm cũng xem như thoải mái. Chẳng bao lâu sau xe vào đường quốc lộ, tốc độ ổn định phóng êm như ru, không phải phanh gấp cũng không gặp ổ gà, rất nhanh tôi đã ngủ được, hơn nữa còn ngủ rất say, chẳng mơ mộng gì.
Lúc tỉnh lại là bởi vì đói quá mới tỉnh, tôi lơ mơ mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng: "Mấy giờ rồi?"
"Một giờ."
"A... Đã một giờ rồi." Tôi ngây ra, bụng đột nhiên kêu ục ục, "Oa oa oa oa, tôi đói quá."
Tiền Chấn Tá: "..."
"Anh không đói à?" Tôi xoa bụng, mặt mày nhăn nhó: "Gần đây không có chỗ nào để đổ xăng thay dầu nghỉ ngơi gì cả à... Tôi không những đói mà còn muốn đi vệ sinh nữa."
Tiền Chấn Tá không nói một lời, lẳng lặng tăng tốc. Qua tầm mười phút thì tôi thấy trạm xăng. Tiền Chấn Tá dùng áo khoác phủ lên đôi tay bị còng của tôi rồi kéo tôi xuống xe, để nhân viên trạm xăng đổ xăng, còn bản thân thì đưa tôi về hướng nhà vệ sinh.
Tôi: "Này, anh không phải là định cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?"
"... Cô tự vào đi, nhưng tôi cảnh cáo cô đừng có mà giở trò gì đấy."
"Giở trò gì được?! Chỗ này chỉ có một cửa ra vào mà thôi, ngoài ra cũng chỉ có cái cửa sổ thoáng gió gần trần nhà, bây giờ tay tôi bị còng như thế này, anh tưởng tôi là Tôn Ngộ