Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

g lại!" vừa chạy vừa đuổi theo. Nhưng Tiền Chấn Tá trực tiếp vác tôi ra thẳng cổng viện. Mắt thấy chẳng mấy bước nữa là tới xe của hắn ta, tôi tuyệt vọng. Nếu Tiền Chấn Tá lôi được tôi vào xe rồi thì tôi quả thật không biết mình sẽ bị đưa đi đâu!
Người phía sau sao lại chậm chạp thế chứ! Tiền Chấn Tá còn phải vác tôi nữa rồi cơ mà!
"Tiền Chấn Tá!" Cùng với giọng nói mạnh mẽ, một bóng người xuất hiện trước mắt chúng tôi. Vào lúc cả tôi và Tiền Chấn Tá đều không kịp phản ứng lại, bóng người đó đã quyết đoán cho Tiền Chấn Tá một đấm tặng kèm một đá. Tiền Chấn Tá bị đau lùi ra sau mấy bước, tôi cũng bị ngã về phía sau, đúng lúc này có người kéo tay tôi, cả người tôi rơi vào lòng ai đó.
"Tiểu Mễ. Xin lỗi, đến muộn rồi."
Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, âm điệu tự trách không quen thuộc lắm...
Tôi rúc vào lòng người đó, khóc lớn: "Lâm Hạo Hải! Sao anh đến muộn thế!"






Lâm Hạo Hải rõ ràng không phải đơn thương độc mã chạy đến. Sau khi Tiền Chấn Tá bị đánh ngã, xung quanh lập tức xuất hiện mấy chiếc xe ô tô màu đen, từ đó bước xuống gần mười người đàn ông mặc đồ đen, vây chặt xung quanh Tiền Chấn Tá. Tiền Chấn Tá ngã dưới đất, ngồi đó nhìn tôi và Lâm Hạo Hải, trong mắt xuất hiện vẻ căm hận.
Bây giờ nhìn thấy Tiền Chấn Tá là tôi mềm nhũn cả chân, bất giác càng rúc sâu hơn vào lòng Lâm Hạo Hải. Lâm Hạo Hải vỗ lưng tôi an ủi, sau đó chắc cũng phát hiện tay tôi bị còng, liền nói với Tiền Chấn Tá: "Khóa còng tay đâu?"
Tiền Chấn Tá không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Giọng Lâm Hạo Hải lúc nói chuyện với hắn ta lạnh như băng, chắc cũng không nhẫn nại được, đi tới trước cho Tiền Chấn Tá thêm một đấm, sau đó thò tay vào túi quần hắn mò ra cái chìa khóa, mở còng tay cho tôi.
Đôi tay bị còng suốt gần hai mươi tư tiếng cuối cùng cũng được giải thoát, tôi thấy tay mình cứng đờ, vẫy vẫy mấy cái cho đỡ mỏi, hỏi: "Bây giờ các anh định làm gì?"
Lâm Hạo Hải nói với mấy người đứng xung quanh: "Dán miệng hắn ta, trói lại rồi nhốt trong xe. Chúng ta rời khỏi đây cái đã."
Mấy người áo đen đáp lại một tiếng rồi y lệnh làm theo. Tôi đứng ngẩn ra, cảm thấy mình như đang xem phim xã hội đen. Lâm Hạo Hải đưa tôi lên xe anh ta, sau đó nói địa điểm cho lái xe. Lái xe gật đầu rồi khởi động xe lên đường.
Mãi cho đến tận lúc này tôi mới hơi có cảm giác chân thực, xác định bản thân đã thoát khỏi nanh vuốt của Tiền Chấn Tá: "Oa oa oa oa, Lâm đại hiệp, đa tạ hành động anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của đại hiệp!"
Lâm Hạo Hải gõ đầu tôi: "Hoàn hồn rồi hả? Hoàn hồn rồi thì chúng ta bắt đầu tính sổ. Sao cô lại lên xe đi cùng Tiền Chấn Tá? Đừng nói không phải, xung quanh hội trường đều có camera giám sát hết đấy."
Trông bộ dạng anh ta dường như vẫn chưa biết đến cái bánh gato của tôi rồi! Tôi do dự mãi không biết có nên nói ra không, chỉ có thể ấp úng: "Này... là bởi vì bắt không được taxi... Tôi lại muốn nhanh nhanh chóng chóng về lấy ít đồ... Vừa hay gặp Tiền Chấn Tá nói có thể tiện đường đưa tôi về, nên tôi mới..."
"Nhanh chóng về lấy cái gì?" Lâm Hạo Hải ngắt lời tôi.
"Ờ thì..." Tôi gãi gãi đầu.
"Cô vẫn không định nói với tôi sao? Nếu không phải người đến dọn dẹp phát hiện ra thì cái bánh gato đó giờ chắc hỏng luôn rồi." Anh ta có vẻ đau đầu, "Có ai lại nhét bánh gato vào gầm giường chứ!"
Tôi: "..."
Hóa ra anh ta biết cả rồi!!!
Lâm Hạo Hải: "Bánh gato là do cô tự làm?"
"Ừ..." Tôi ngại ngùng gật đầu.
"Hình dáng rất đẹp, mùi vị cũng không tồi." Lâm Hạo Hải dịu dàng nhận xét.
Tôi lập tức đắc ý nhìn Lâm Hạo Hải, nhưng anh ta không tiếp tục khen nữa mà hỏi một câu trúng trọng tâm: "Nhưng cô học làm bánh gato từ lúc nào thế?"
"Chuyện này..." Tôi lúng túng: "Thật ra làm bánh là khả năng bí mật của tôi đấy! Sao nào! Ngạc nhiên chưa?"
Lâm Hạo Hải: "Đừng có nói dối. Tôi còn tìm thấy rất nhiều vật hy sinh khi luyện tập của cô đấy."
Tôi: "..."
"Được rồi, là tôi nửa đêm dậy tập làm... Mà anh đã biết hết rồi còn hỏi làm gì nữa..." Mấy lời oán hận của tôi còn chưa hết đã bị Lâm Hạo Hải kéo lại, ôm vào lòng. Tôi ngẩn ra, trái tim không nghe lời bắt đầu nhảy thình thịch.
Tiếng Lâm Hạo Hải nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi: "Nói cô ngốc cô còn không chịu nhận. Sinh nhật gì gì gì đấy cũng vậy, tặng quà hay không không quan trọng. Vì chuyện này mà đi theo Tiền Chấn Tá, rốt cuộc cô có não không thế?"
Rõ ràng là lời trách cứ, nghe anh ta nói nhẹ nhàng như thế, tôi lại cảm thấy anh ta không phải đang quở trách mà là đang lo lắng cho tôi... Không đúng, anh ta chắc chắc lo lắng cho tôi.
Thế, thế tôi có phải là có thể hơi hơi vui vẻ được không...
Tôi không dám phản bác Lâm Hạo Hải, chỉ nhỏ giọng bảo: "Nhưng người khác đều tặng anh quà tốt như thế, tôi..."
"Cô cũng nói rồi, \'người khác\'. Cô cũng đâu phải \'người khác\'?"
Í?!
Cái gì mà tôi không phải "người khác"...
Câu, câu này cũng quá là "ý tại ngôn ngoại" đi!!!
Tôi ngẩn ra: "Thế tôi là người nào..."
Lâm Hạo Hải hơi nới lỏng vòn