Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

g tay, nghiêng ra xa tôi một chút, rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, mở miệng định nói gì đó. Vào đúng lúc trái tim hồng bay ngập trời khiến mặt tôi bất giác đỏ bừng này, xe đột nhiên dừng lại, người lái xe lên tiếng: "Tổng giám đốc Lâm, đến nơi rồi."
Tôi và Lâm Hạo Hải: "..."
Lái xe này thế nào đấy!!!
Có biết chọn thời điểm không thế!!!
Tôi thấy mình như vừa uống xong chục lọ "thuốc ho Đề ma ma, thuốc cho mọi nhà" vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, đảm bảo người lái xe kia đã chết không toàn thây rồi...
Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ xoa xoa đầu, cười bảo: "Thôi, xuống xe trước đã."
Tôi bĩu môi, cũng đành ngoan ngoãn theo Lâm Hạo Hải xuống xe. Nơi chúng tôi đến là một khách sạn. Dường như Lâm Hạo Hải đã đặt trước rồi nên cứ thế dẫn tôi lên thẳng tầng cao nhất. Trong lòng tôi khiếp hãi, không hiểu tình huống bây giờ ra sao, giây trước Lâm Hạo Hải còn muốn nói gì đó, bây giờ đã trực tiếp kéo tôi vào khách sạn rồi?! Chuyện, chuyện này cũng quá xấu hổ đi!
Trong lúc tôi cúi đầu phát huy trí tưởng tượng thì cửa thang máy mở ra. Lâm Hạo Hải đã bước ra ngoài, quay lại nhìn tôi: "Ngẩn ra làm gì, ra ngoài đi."
"Oa oa oa, này này, nói trước nhé, tôi là người rất bảo thủ, hơn nữa đây lại là thân thể của Lư Dĩ Sương, bởi vậy..." Tôi ấp úng.
Lâm Hạo Hải: "..."
Lâm Hạo Hải tức giận gõ trán tôi: "Hạ Tiểu Mễ, cô đang nghĩ cái gì thế?"
Sau đó anh ta dùng thẻ mở cửa phòng, í, bên trong có người, hơn nữa là hai người áo đen mặt mày vô cùng nghiêm nghị...
Hai người đó nhìn thấy Lâm Hạo Hải thì cúi người chào, cũng lịch sự gật đầu chào tôi. Lúc này tôi mới phát hiện gian phòng này cực kỳ cực kỳ rộng, bên trong còn có một bàn hội nghị dài ơi là dài...
Không bao lâu sau thì có người gõ cửa. Người mặc áo đen ra mở cửa, người tới không ngờ lại là... Tiền Chấn Hựu.
Tiền Chấn Hựu vừa vào đã quan sát căn phòng một vòng, thấy tôi đang ngồi trên ghế liền bước vội lại: "Tiểu... À, Dĩ Sương, may quá cậu không sao."
Tôi mặt cười nhưng bụng thì tức giận: "Còn phải cám ơn anh cậu nhân từ không xuống tay làm tổn thương tôi nữa."
Mặt mày Tiền Chấn Hựu trầm trọng: "Tớ thật sự không ngờ Tiền Chấn Tá lại làm chuyện quá đáng như thế này."
"Được rồi, ngồi xuống đi, anh cậu sắp bị kéo tới đây rồi." Lâm Hạo Hải vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, mặt mày lạnh lùng bảo, "Đến lúc đó cậu tự mình nói chuyện với anh cậu đi."
Vẻ mặt Tiền Chấn Hựu lại càng trầm trọng, gật gật đầu. Quả nhiên rất nhanh sau đó Tiền Chấn Tả đã bị áp giải đến. Vật đổi sao dời, giờ thì đến lượt hắn ta bị còng tay rồi, ha ha ha ha ha.
Tiền Chấn Tá vừa vào, Tiền Chấn Hựu vội đi lên trước, sau đó nhìn thấy đám người áo đen đi sau Tiền Chấn Tá thì mặt mày lập tức càng khó coi. Lâm Hạo Hải phất tay ra hiệu cho đám người áo đen lui ra, trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Tiền Chấn Tá nhìn chúng tôi một cái, cực kỳ khinh bỉ: "Sao, chú cũng muốn giáo huấn anh như mấy người kia hả?"
Câu này chắc chắn là nói với Tiền Chấn Hựu.
"Anh!" Tiền Chấn Hựu chắc cũng gần phát điên, "Sao anh lại làm thế? Bắt cóc Tiểu Mễ có gì tốt cho anh đâu?"
"Anh chỉ muốn tìm lại linh hồn của Dĩ Sương." Mặt Tiền Chấn Tả vẫn không đổi sắc.
Tiền Chấn Hựu thở dài: "Được, em có thể hiểu. Nhưng Tiểu Mễ chưa từng nói sẽ chiếm luôn thân xác Lư Dĩ Sương, bọn họ cũng đang rất tích cực tìm kiếm mà. Sao anh phải dùng đến thủ đoạn cực đoan này? Nếu anh đã biết cô ấy là Tiểu Mễ chứ không phải Dĩ Sương, anh hoàn toàn có thể tới tìm em, em có thể giúp anh Tìm Dĩ Sương mà!"
Tiền Chấn Tá lạnh lùng cười: "Tới tìm chú? Được, thế anh hỏi chú, chú biết việc cô ta là Hạ Tiểu Mễ trước hay anh biết trước? Tại sao chú không nói với anh?"
Tiền Chấn Hựu: "..."
Được rồi, về vấn đề này thì Tiền Chấn Hựu hoàn toàn không có tư cách nói Tiền Chấn Tá...
Tiền Chấn Hựu: "Việc đó không giống nhau! Em biết anh rất thích Dĩ Sương, em sợ anh sẽ làm ra những chuyện mất trí như thế này nên mới giấu anh!"
Tiền Chấn Tá cười khẩy: "Vấn đề là, những thứ anh có thể điều tra trong hai mươi tư tiếng, hai người lại không điều tra ra? Rất kỳ lạ, không phải sao? Khả năng duy nhất là hai người căn bản không thật sự muốn tìm Dĩ Sương!"
Tiền Chấn Tá nói xong thì nhìn thẳng vào Lâm Hạo Hải nãy giờ vẫn im lặng. Lâm Hạo Hải cười cười, đứng lên: "Không sai, việc này là tôi sơ suất. Tôi không nghĩ đến khả năng thân thể Hạ Tiểu Mễ vẫn chưa chết, bởi vậy manh mối tìm kiếm từ đầu đều sai, đương nhiên sẽ không tìm thấy Lư Dĩ Sương."
"Nhưng anh yên tâm." Lâm Hạo Hải lạnh lùng nhìn Tiền Chấn Tá, "Nếu anh Tiền đây đã có bản lĩnh tìm ra rồi thì phần việc phía sau cứ để tôi lo liệu là được. Tôi đã cho người đi kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh mấy ngày gần đây, chỉ cần có người tên Hạ Tiểu Mễ xuất hiện, tôi sẽ cho điều tra ngay, nhất định sẽ tìm thấy người."
Nói rồi, Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: "Việc này, anh còn phải cám ơn cái tên của Hạ Tiểu Mễ đặc biệt như thế."
Tôi: "..."
Tiền Chấn Tá nghi ngờ hỏi: "Vậy lúc nào thì anh tìm ra được."
"Chắc chỉ mấy ngày thôi." Lâm Hạo Hải lườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t