Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1152 lượt.

Lư Dĩ Sương sao? Người trong thân thể đó, là Lư Dĩ Sương sao?
Mặc dù trông giống tôi đến từng chi tiết nhưng riêng bức ảnh này đã khiến người ta cảm thấy đã là hai người hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không biết có phải vì qua ảnh chụp không mà thấy người trong ảnh còn đẹp hơn tôi lúc trước rất nhiều...
"Thế nào, nhìn thấy thân thể mình có phải thấy nhớ lắm không?" Lâm Hạo Hải nhướng mày.
Nãy giờ tôi cũng chẳng còn cách nào nói dối, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, rất nhớ..."
Dừng một lúc, lại tiếp: "Anh yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn đổi lại thân thể, không cần dùng thái độ châm chọc đó hỏi tôi."
Lâm Hạo Hải cười lạnh: "Tôi không phải châm chọc cô. Cho dù cô có không chịu ngoan ngoãn đổi lại thân thể thì tôi cũng không cho cô thỏa nguyện đâu."
Tôi: "..."
Có cần phải trở mặt như thế không?!
Cái tên Lâm Hạo Hải chết bầm chết dập này...
Tôi vừa ăn vừa nói: "Thế Tiền Chấn Tá và Tiền Chấn Hựu đã biết tin chưa?"
"Rồi, tôi đã báo cho họ. Tiền Chấn Tá vui sắp phát điên rồi."
Tôi nhớ đến bộ dạng Tiền Chấn Tá, rùng mình một cái, hỏi tiếp: "Thế... thế các anh đã nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất chưa?"
"Vấn đề gì?" Lâm Hạo hải nhìn tôi.
"Là cho dù tôi và Lư Dĩ Sương đứng đối diện nhau cũng không có nghĩa là linh hồn của chúng tôi sẽ được đổi trở lại." Tôi phân tích, "Lúc đầu khi trao đổi linh hồn với cô ấy là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi đường bị xe tông, mà cô ấy lại ngồi trong phòng, khoảng cách cũng không gần, hơn nữa dường như không có hiện tượng đặc biệt gì kiểu như sấm chớp, cầu vồng nhưng vẫn cứ đổi hồn cho nhau... Cái loại chuyện có một không hai này, các anh có cách làm cho nó lặp lại lần nữa sao? Lẽ nào muốn tôi bị xe tông tiếp?"
Lâm Hạo Hải thờ ơ: "Chuyện đó thì không thể. Điều kiện cơ bản nhất của việc hoán đổi linh hồn là thân thể hai người phải an toàn."
"Ồ, thế anh có cách gì?" Tôi tò mò.
"Bây giờ vẫn chưa."
"..."
Lâm Hạo Hải liếc tôi: "Cô đừng có vội mừng. Tôi đã mời đại sư từ thành phố X đến, hiểu biết của ông ấy về những sự việc thế này rất rộng, chắc chỉ vài ngày nữa là ông ấy sẽ tới thành phố A thôi."
Tôi "ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Thật đúng là, đại sư cái gì chứ, nghe ảo quá...
Sao tôi thấy cuộc đời mình cứ vô duyên vô cớ chuyển dần theo chiều hướng càng lúc càng khó hiểu, hơn nữa mức độ càng lúc càng tăng chứ chẳng thấy giảm gì... 






Lâm Hạo Hải quả nhiên không lừa tôi, ngày hôm sau anh ta cho tôi và bản thân nghỉ một ngày, lái xe đến vùng ngoại thành của thành phố A.
Tôi nhìn phong cảnh hai bên đường, thấy vô cùng khó hiểu: "Anh đưa tôi đến chỗ này làm gì?"
"Gặp người."
"Hả?"
"Vị đại sư kia." Lâm Hạo Hải hờ hững giải thích, "Lắm tài thì nhiều tật. Thân thể đại sư không tốt, môi trường trong nội thành thành phố A thì kém, bởi thế tôi mới để ông ấy ở lại chỗ biệt thự này, xung quanh có sông có núi, rất thích hợp để điều dưỡng thân thể."
(*) Nguyên văn: "Đại ẩn ẩn vu thị" (大隐隐于市), xuất phát từ câu "Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều" (小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于� ��) có nghĩa là: Những người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh mà quên đi thế sự, lánh đời ở nơi thế ngoại đào nguyên, đây là "tiểu ẩn", còn những người có năng lực thực sự lại giấu mình nơi phố thị, ởnhững nơi ấy là đất ngọa hổ tàng long, đây là "trung ẩn", và đạt tới trình độ cao nhất là những người giấu mình nơi triều đình, họ âm thầm lặng lẽ, không nổi bật nhưng lại là "đại trí giả ngu", hững hờ với thế sự, đó mới là ẩn sĩ chân chính.
Không lộ liễu, nhưng rất lợi hại...
Lâm Hạo Hải đưa tôi thẳng đến biệt thự ở khu ngoại ô kia. Đây quả nhiên đúng như lời anh ta nói, có sông có núi có cảnh, không khí cũng trong lành hơn so với nội thành nhiều. Qua khoảng trống giữa những tòa biệt thự có thể trông thấy những góc sân golf xanh rì trải dài, tôi nhìn ngang ngó dọc mãi, hứng thú dạt dào. Lâm Hạo Hải hỏi: "Sao chẳng thấy cô buồn bã gì cả thế?"
"Hả? Tôi phải buồn bã về cái gì?" Tôi không hiểu.
Lâm Hạo Hải: "Chúng ta đến gặp vị đại sư kia chính là muốn tìm cách đổi lại thân thể cho cô và Lư Dĩ Sương đấy."
"Tôi biết mà." Tôi bĩu môi, "Nếu đã chấp nhận sự thật rồi thì tôi còn buồn bã làm gì? Dù sao vui vẻ kết quả cũng thế, buồn bã u sầu kết quả vẫn thế, chẳng bằng cứ vui lên cho rồi."
Lâm Hạo Hải buồn cười: "Đây là đạo lý sinh tồn của Hạ Tiểu Mễ à?"
"Hứ."
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến căn biệt thự của Lâm Hạo Hải. Căn biệt thự này hình như xây theo sở thích của Lâm Hạo Hải, từ ngoài nhìn vào vô cùng thoát tục, cây cối trong hoa viên cũng được cắt tỉa gọn gàng, trồng một loại hoa tôi không biết tên nhưng vừa đẹp lại có mùi hương nhẹ nhàng thu hút. Lâm Hạo Hải chắc đã báo trước, chúng tôi vừa đến cổng liền có người ra mở cửa. Lâm Hạo Hải lái xe vào trong, tôi ngắm nhìn bốn phía, có phần thất vọng: "Sao không thấy bồn phun nước?"
Lâm Hạo Hải: "Rốt cuộc cô đang nghĩ gì... Phía bên kia đúng là có một bể bơi lộ thiên."
"Thế đợt rồi nóng như thế có thể đến đây


XtGem Forum catalog