
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
động, giọng cũng to hơn rất nhiều.
Lâm Hạo Hải nhìn tôi, tôi đoán anh ta cũng đã tức giận đến một mức độ nào đó rồi nên lại càng thấy im lặng. Cuối cùng anh ta nói: "Hạ Tiểu Mễ, rốt cuộc cô nghĩ gì về bản thân mình? Nghĩ gì về tôi?"
Tôi sững ra, hoàn toàn không hiểu lời này của anh ta có ý gì, chỉ đành cứng miệng: "Sao tôi biết được anh nghĩ gì! Nếu mặt anh không nghiêm túc thì là đen sì, có bao giờ nói cho tôi biết anh nghĩ gì đâu! Sao tôi biết được có phải anh thấy tôi phiền phức không, làm sao tôi biết được tại sao anh lại muốn tôi và Lư Dĩ Sương đổi thân thể cho nhau?!"
Lâm Hạo Hải hít sâu một hơi, tay phải siết chặt cằm tôi. Mắt thấy người đang áp lại gần, đến lúc khoảng cách giữa hai mũi cũng chỉ còn khoảng một centimet... thì đột nhiên anh ta dừng lại.
Lâm Hạo Hải nhìn chằm chằm vào tôi, âm trầm nói với tôi: "Trước hết cô phải làm rõ tại sao tôi lại hy vọng cô trở lại làm Hạ Tiểu Mễ, đến lúc đó cô sẽ biết tôi mong hai người đổi lại sớm đến mức nào."
Nói xong, thả tôi ra, tắt máy tính bảng, trực tiếp quay người ôm gối ngủ.
Tôi ngây ra nhìn bóng lưng Lâm Hạo Hải, suýt nữa thì bật khóc. Đồ chết tiệt nhà anh, anh xem tôi là ngu ngốc thật đấy à? Đương nhiên tôi biết vì sao anh muốn tôi biến trở lại thành Hạ Tiểu Mễ rồi, chính bởi vì biết nên tôi mới hiểu anh muốn chúng tôi đổi lại thân thể cho nhanh đến mức nào chứ!
Mà cũng vì thế nên tôi mới đau lòng đấy, có biết không hả!
Nếu tôi chẳng biết gì giống như lúc ban đầu, sao tôi có thể đau khổ, sao có thể muốn chiếm dụng thân thể của Lư Dĩ Sương chứ...
Tôi cắn môi, cố gắng làm cho bản thân có vẻ thờ ơ, sau đó quay người, cũng ôm lấy gối của mình nằm trên giường nghỉ ngơi... Nói thì nói thế, nhưng thực ra là không thể dỗ giấc được...
Đêm càng lúc càng sâu, xung quanh cũng im lặng không tiếng động, tôi dường như có thể nghe được tiếng hít thở của Lâm Hạo Hải. Tôi cách Lâm Hạo Hải thật sự không xa, nhưng... tôi thấy đây là lần hai chúng tôi xa cách nhau nhất từ trước tới giờ.
Người tham lam sẽ gặp báo ứng đấy, Hạ Tiểu Mễ.
Anh ta đã giúp mày vô điều kiện bao nhiêu việc như thế rồi, mày còn không biết đủ à?
Mày sẽ gặp báo ứng thôi, Hạ Tiểu Mễ.
Mất ngủ gần suốt cả đêm, tôi cứ mơ hết ác mộng này đến ác mộng khác, lúc thì mơ thấy Lâm Hạo Hải lái xe phía trước, tôi đuổi theo sau, còn mặc bộ váy cưới của Lư Dĩ Sương hôm trước. Lâm Hạo Hải thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hét to: "Đừng có đuổi nữa được không! Cô phiền chết được!", sau đó tăng tốc phóng vọt đi, hất một đống bụi vào mặt tôi.
Lúc thì mơ thấy tôi trở lại thành Hạ Tiểu Mễ, Tiền Chấn Hựu đi sau lưng tôi làm nhàm suốt về chuyện cậu ấy yêu tôi. Tôi thờ ơ nghe cậu ấy nói, bỗng nhiên Tiền Chấn Tá đột nhiên xuất hiện, bắt lấy tôi rồi chạy. Tiền Chấn Hựu lập tức giữ lấy tôi. Thân thể tôi bị hai người đó giằng co như muốn đứt lìa, hét lên một tiếng "Bỏ ra!" Kết quả hai người đó giống như giật mình, đồng thời thốt ra "Hóa ra là Hạ Tiểu Mễ!", sau đó chuồn nhanh như chớp, bỏ lại tôi câm nín đứng đờ chỗ cũ.
Giấc mơ cuối cùng, là tôi đứng trước gương, ánh mắt mơ hồ nhìn thân thể mình phản chiếu trên đó. Rất lâu rất lâu sau lại đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ít ra cũng đã trở lại thành bản thân mình, đang định cười an ủi bản thân thì hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi, cuối cùng lại thành Lư Dĩ Sương. Cô ấy căm hận nhìn tôi, mắng tôi chiếm thân thể của cô ấy. Tôi sợ suýt đứng tim, quay người định chạy trốn thì phát hiện bốn phía căn phòng đó đều là gương, toàn bộ đều phản chiếu gương mặt Lư Dĩ Sương với cùng ánh mắt mắt căm hận đó, với câu mắng mỏ đó. Tôi hét lên.
"Hạ Tiểu Mễ, Hạ Tiểu Mễ?" Có người đang gọi tên tôi. Tôi chậm rãi mở mắt, phát hiện ra là Lâm Hạo Hải.
Anh ta nhíu mày, trên tay là khăng mặt màu trắng, vừa lau mặt cho tôi vừa nói: "Thật không hiểu nổi cô nữa, có ngủ thôi mà cũng khóc được... Cô thấy cái gì thế?"
Tôi: "..."
Đồ chết tiệt nhà anh, sao giờ đến lượt anh làm mình làm mẩy rồi?!
"Này, anh làm sao thế? Tôi biết bây giờ anh rất ghét tôi, nhưng phiền anh có thể nhẫn nhịn thêm tí nữa không! Dù sao mấy ngày nữa là tìm thấy Lư Dĩ Sương rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ đổi lại như anh mong ước thôi!"
Lâm Hạo Hải lườm tôi một cái, bộ dạng rõ ràng là "Tôi lười nói chuyện với cô", sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Tôi: "..."
Vốn tâm tình tôi đã không tốt, miễn cưỡng lắm mới gợi chuyện được như thế, kết quả anh ta lại còn trưng cái bộ mặt thối đó ra!!!
Thế là tôi cóc thèm chủ động nói chuyện nữa, khoanh tay ngồi bên cạnh, lạnh lùng quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tiếp đó tôi phát hiện ra một vấn đề, tôi phải ngắm phong cảnh như thế suốt mười hai tiếng tiếp theo?!
Tôi sẽ phát điên mất!
Có điều vẫn phải cố nhẫn nhịn...
Cũng may Lâm Hạo Hải không thần kinh rung rinh như Tiền Chấn Tá, xe ô tô đưa chúng tôi tới thẳng sân bay, Lâm Hạo Hải cũng không nói gì, vứt cho tôi chứng minh thư rồi xuống xe.
Tôi đọc, hóa ra là chứng minh thư của Lư Dĩ Sương...
L