Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

âm Hạo Hải quả nhiên rất chu đáo!
Thuận lợi làm xong thủ tục check in, máy bay cũng chỉ trễ chút xíu. Mà bay từ thành phố D đến thành phố A rất nhanh, tôi mới ngủ một tí đã có thông báo chuẩn bị hạ cánh. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi và Lâm Hạo Hải hoàn toàn không giao lưu câu nào, đến cả chạm vào nhau cũng không nốt.
Ra khỏi sân bay đã có người đến đón nhưng Lâm Hạo Hải lại bảo tôi lên xe khác, không đi cùng anh ta. Tổng giám đốc Lâm cuối cùng cũng mở miệng vàng giải thích: "Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tôi phải đến công ty xử lý công việc."
Nói rồi liền chuẩn bị lên một chiếc xe khác. Lúc này tôi mới nhớ ra anh ta đi cứu tôi đã bỏ rất nhiều công sức, thế mà tôi còn chưa cảm ơn anh ta cho tử tế đã cãi nhau rồi, thật là...
Thế nên tôi nói: "Lâm Hạo Hải... cám ơn anh."
Lâm Hạo Hải chẳng thèm quay đầu lại: "Nghĩ cho kỹ những gì tôi nói đi."
Tôi: "..."
Lại còn ra vẻ cool ngầu...
Tôi đóng cửa xe, bất đắc dĩ hồi tưởng lại những sự việc diễn ra trong hai ngày vừa rồi. Chẳng bao lâu đã tới dưới nhà Lâm Hạo Hải, lái xe đưa cho tôi một cái di động mới, nói là di động của tôi bị Tiền Chấn Tá phá hỏng rồi, Lâm Hạo Hải mua lại cái mới, giữ nguyên số cũ, danh bạ bên trong cũng vẫn còn.
Thật ra tôi có cầm di động cũng chẳng có tác dụng gì, có ai để liên lạc đâu chứ. Nhưng không thể không nói Lâm Hạo Hải đúng là rất cẩn thận.
Tôi nhận di động, trong lòng đủ mọi cảm xúc đan xen. Lái xe đột nhiên nói: "Chuyện này... Cô Lư, tôi là người mới đến nhưng cho phép tôi nhiều lời một chút. Ngay cả người mới tới như tôi cũng nhìn thấy sếp rất quan tâm đến cô, cô đừng cãi nhau với sếp nữa. Tôi còn nhìn ra, chẳng lẽ cô lại không nhìn ra được sao?"
Tôi ngẩn ra nhìn anh ta một hồi, cuối cùng cúi đầu, nói nhỏ: "Lắm lời..."
Đối phương: "..."
Tôi cầm di động, xuống xe quay lại nhà Lâm Hạo Hải. Thật ra, gọi là nhà Lâm Hạo Hải nhưng tôi ở quen rồi, phòng tôi thì càng không phải nói, toàn bộ đều là đồ của tôi. Bình hoa trong phòng khách và hoa ngân liễu cắm trong đó cũng là tôi mua, mấy cái đĩa và bát dễ thương trong phòng bếp cũng là tôi mua, ghế thái sư ở ban công cũng là tôi mua, còn có rất nhiều đồ...
Đương nhiên, toàn là tiền của Lâm Hạo Hải cả...
Nhưng như vậy có xem là tôi sẽ để lại cho Lâm Hạo Hải rất nhiều rất nhiều hồi ức không? Liệu có phải cho dù sau này tôi rời đi rồi thì chỉ cần Lâm Hạo Hải đến đây là không thể không nhớ lại, ừm, thứ này là do cô nhóc Hạ Tiểu Mễ kia mua... ừm, cái này cũng thế... ừm, cái kia cũng vậy...
Nghĩ đến đây, tâm tình tôi thoải mái không ít.
Tắm một cái rồi thay quần áo, tôi chạy ra mở máy tính, theo thói quen đăng nhập vào QQ, lại nhìn thấy tin nhắn của A Thiếu!
Tôi trợn tròn mắt, lại đột nhiên nhớ đến... Không đúng, Lư Dĩ Sương đã ra nước ngoài rồi!
A Thiếu ơi là A Thiếu... Cậu về chẳng đúng lúc gì cả! Chẳng đúng lúc gì cả!!! Chết tiệt!
Tôi bất đắc dĩ mở ra xem tin nhắn, quả nhiên thấy A Thiếu nói: Ha ha ha ha ha ha ha, bệnh viện cử tớ và một người nữa ra nước ngoài bồi dưỡng!!! Vì thế tớ về sớm đây!!! Mà cậu có chuyện gì thế? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Không có gì... Đã xong rồi...
A Thiếu là Đồ Ham Ăn: Hả? Giọng điệu này rõ ràng là có chuyện!
Tiểu Mễ là Chuyên Gia Đào Hố: Thật sự không có gì... Mà này, cậu ở thành phố D, bệnh viện XX đúng không? Cái cô nàng Hạ Tiểu Mễ mà cậu nói có phải gần đây đã xuất viện rồi? Đi nước ngoài?
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Để tớ hỏi coi.
Một lúc sau, A Thiếu quay lại.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Đúng rồi, sao cậu biết thế?
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: ... Không có gì. Mà cậu vừa bảo cậu được ra nước ngoài bồi dưỡng?
Quả nhiên A Thiếu bị đề tài này thu hút, vui vẻ nói: Đúng thế! Khoa Thần kinh của bệnh viện tớ rất tốt, mỗi năm đều có suất đi bồi dưỡng, không ngờ năm nay lại chọn trúng tớ! Chắc tại thấy tớ cẩn thận, tỉ mỉ nên thưởng cho đấy, ha ha ha ha ha.
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Thế phải đi bao lâu?
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Ba năm.
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Lâu thế cơ á?!
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Đúng thế, nhưng đến lúc về địa vị đã khác rồi... Dù sao tớ vẫn còn trẻ, lại không có bạn trai, cha mẹ cũng ủng hộ, cứ đi học lấy kiến thức với kinh nghiệm thôi. Phải rồi, lần này đi vội lắm, tầm ngày kia là bay rồi. Hôm đó phải đến thành phố A check in, sau đó quá cảnh ở thành phố H và nước J rồi mới đến đích. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó gần sân bay!
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: A...
A Thiếu Là &##x110;ồ Ham Ăn: Sao thế, không muốn gặp tớ à?
Tiểu Mễ Là Chuyên Gia Đào Hố: Không phải đâu, nhưng không tiện lắm.
Tôi nhìn khung đối thoại giữa mình và A Thiếu, đột nhiên thấy buồn.
Đúng thế, tôi đang dùng thân thể của Lư Dĩ Sương, rất nhiều việc tôi không dám làm. Tôi không dám dùng thân phận Hạ Tiểu Mễ để kết giao bạn bè, dùng thân phận Lư Dĩ Sương, lại càng chẳng thể có bạn bè gì.
Thật ra rất nhiều lúc, không hợp với mình, chính là không hợp.
Tôi cũng phải tỉnh lại thôi.
A Thiếu Là Đồ Ham Ăn: Aizzz, thôi, không tiện thì thôi v