Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2818 lượt.
sáng mai tôi đến đón hai người.” Trước khi rời khỏi lại hỏi “Tổ làm phim nghỉ vài ngày phải không?”
Nghỉ được ba ngày. Mùng một mùng hai mùng ba.”
“Vậy buổi tối mùng ba em swps xếp người trông Ba Ni, tôi muốn mời em ra ngoài ăn bữa cơm.”
Diệp Gia Dĩnh hết sức kinh ngạc, Mở to hai mắt “Ra ngoài ăn cơm? Cùng anh?” Nghĩ thầm ‘Anh ta kén ăn như vậy, có thể ra ngoài ăn cái gì?’
“Gần đây luôn bận rộn, thời gian gặp mặt quá ít lại còn có Ba Ni bên cạnh, kỳ thật chúng ta cũng nên tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện thật tốt.”Ngừng một chút lại nêu ra ví dụ “Giống như chuyện hằng năm em cùng Ba Ni đơn độc mừng năm mới. Thật ra những chuyện tương tự còn rất nhiều, chuyện nhà trẻ của Ba Ni, vấn đề giáo dục, tiền nuôi dưỡng..... Khó có được lúc rảnh, chúng ta nên cẩn thận thương lượng lại một chút.”
Anh nói những lời này tự nhiên là Diệp Gia Dĩnh đồng ý “Được, không thành vấn đề.”
Ngày hôm sau là đêm 30. Khương Đạo không chút nào thông cảm làm tất cả mọi người đều không yên lòng, một lòng ngóng trông nhanh nhanh kết thúc công việc để về nhà ăn cơm tất niên. Tâm tình như vậy kéo dài đến 6 giờ, Khương Đạo mới không tình nguyện tuyên bố kết thúc công việc.”
Mọi người giống như chim vỡ tổ, lập tức giải tán, ngay cả Diệp Gia Dĩnh luôn luôn cố gắng, trong bụng cũng oán thầm Khương Đạo vài câu ‘Đêm tết còn nhiệt tình như vậy làm gì?’ Vội vàng chạy về nhà thả Tiểu Dương đang mòn mỏi trông chờ. Trước tiên nấu một chén nhỏ hoàng thánh cho Diệp Ba Ni, nói với cậu “Ba Ni, con ăn trước chén hoành thánh này. Hôm nay là năm mới, mẹ muốn nấu thêm vài món. Chúng ta ăn cơm trễ một chút. Con cũng không cần đi ngủ sớm, có thể chơi đùa thêm một lát.”
Lúc này bên ngoài đã có tiếng pháo hoa nở ầm ầm, không khí thật sự khác biệt. Diệp Ba Ni đã được Tiểu Dương chỉ dạy cả ngày kiến thức về năm mới. Cái gì là đón giao thừa, đốt pháo, ăn sủi cảo. Biết đêm không giống với các ngày bình thường, bởi vậy cực kỳ trấn định gật đầu “Dạ.”
Diệp Gia Dĩnh vừa mới cuộn tay áo lên chui vào phòng bếp, Diệp Ba Ni liền nhấc di động của cô lên cùng vào theo “Mẹ. điện thoại.”
Diệp Gia Dĩnh vẫy vẫy tay dính nước, trực tiếp khom lưng ghé đầu vào điện thoại Diệp Ba Ni đang cầm “Alo”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng Diệp Thừa Trạch “Gia Dĩnh, em cùng Ba Ni đơn độc mừng năm mới sao?”
“Ừm, không phải anh xuất ngoại sao? Em liền cùng Ba Ni liền đơn độc qua thôi.”
Diệp Thừa Trạch trầm mặc một hồi, nghĩ thầm ‘Nếu mình không xuất ngoại em ấy liền mang Ba Ni đến mừng năm mới cùng mình sao?’ Bỗng nhiên cảm thấy hành trình lần này sắp xếp không được ổn, có lẽ sang năm cần đổi lại thời gian xuất ngoại vào năm mới. “Em và Ba Ni có khỏe không? Nhà họ Hạ bên kia có gây phiền phức gì không?”
“Không tồi, đã mang Ba Ni qua một lần, tạm thời không có việc gì, nhưng mà.....”
“Nhưng mà cái gì?”
Diệp Gia Dĩnh vì có con trai đang ở bên cạnh cầm điện thoại giúp nên không tiện bàn luận về chuyện nhà họ Hạ “Không có gì, tạm thời không có việc gì. Bọn họ đều rất thích Ba Ni.”
“Có cái gì cũng không được đồng ý, chờ anh về bàn bạc lại.”
“Được.”
Diệp Thừa Trạch nói thêm hai câu liền cúp máy. Diệp Gia Dĩnh đứng thẳng lại “Cảm ơn Ba Ni đã cầm điện thoại giúp mẹ.”
Diệp Ba Ni quay đầu chạy ra ngoài.
Diệp Gia Dĩnh có phần kinh ngạc, cùng đi theo ra ngoài liền nhìn thấy thằng bé đang đứng trên ghế mử cửa. Khóa cửa kia là Diệp Gia Dĩnh đề phòng Diệp Ba Ni sẽ mở cửa bậy bạ nên mới làm, không nghĩ thằng nhóc kia lại nghĩ ra cách làm thế nào mở cửa. Diệp Gia Dĩnh xoa xoa thái dương, vội vàng ôm Diệp Ba Ni từ trên ghế xuống “Ba Ni, con đang làm gì vậy?”
Diệp Ba Ni ngẩng đầu, ngotjm ngào ngây thơ đáp “Mở cửa, có khách đến, chờ đã lâu rồi.”
Diệp Gia Dĩnh mở cửa ra phía sau cánh cửa liền lộ ra khuôn mặt anh đẹp cùng một chút ủy khuất giống như một tác phẩm nghệ thuật có chút u buồn của Lý Hạo Nhiên. “Diệp Gia Dĩnh, năm mới mà em lại để anh ở ngoài cửa chờ lâu như vậy.”
Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc “Sao anh lại tới đây?” Cúi đầu nhìn Diệp Ba Ni “Ba Ni, chú Hạo Nhiên nhấn chuông cửa dưới lầu là con trả lời?”
“Dạ, Ba Ni để chú Hạo Nhiên đi lên, sau đó cậu liền gọi điện thoại tới.”
Trong tay Lý Hạo Nhiên cầm một túi lớn, chen vào nhà “Nhanh lên nhanh lên, đừng lề mề, da sủi cảo sắp dính lại hết rồi này.”
Đi vào phòng khách lấy ra hai cái hộp dày từ trong túi để lên bàn trà.
Lý Hạo Nhiên dạy Diệp Ba Ni, ở một bên vừa làm mẫu vừa nói: “Ba Ni, như vậy, như vậy, sau đó là như vậy.”
“Dạ” Diệp Ba Ni nghiêm mặc, cực kỳ nghiêm túc đặt nhân sủi cảo vào chính giữa vỏ bánh phấn đấu. Cậu nặn nặn chốc lát liền xuất hiện một cái bánh hình dạng giống bánh bao gì đó.
Diệp Ba Ni chớp mắt to, hỏi: “Ý sáng tạo nghĩa là gì?”
Diệp Gia Dĩnh vừa đi qua liền thấy, cực kỳ kinh ngạc phát hiện Lý Hạo Nhiên lại rất giỏi về phần này. Trên bàn trà nhỏ là hàng loạt sủi cảo được xếp ngay ngắn chỉnh tề, lớn nhỏ cân xứng, giống như một nén vàng, rất đáng yêu. “Ai da, nhìn không ra nha. Anh