Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.
Diệp Gia Dĩnh hỏi: “Như thế nào, trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Vũ nhìn cô, thấy cô hơi cười, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt ngập nước động lòng người, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng hơn so với bình thường, trong lòng anh thật sự là buồn bực. Rất không dễ mới sắp xếp một lần ra ngoài, có hoàn cảnh không khí thích hợp như vậy, chỉ chờ Diệp Gia Dĩnh chủ động mọi sự liền thành. Ngày mai danh chính ngôn thuận lấy thân phận bạn trai đến trường quay thăm cô, cô cũng không thể lập tức liền trở mặt không tiếp nhận.
Hạ Vũ tin tưởng bản thân mình rất có lực hấp dẫn đối với phụ nữ, lại thêm hai người còn có Diệp Ba Ni, sợi dây cắt không đứt này ràng buột, qua lại một đoạn thời gian thì mọi việc liền nước chảy thành sông.
Ai ngờ trong bệnh viện không sớm không muộn lại chọn cái thời khắc quan trọng này mà xảy ra tình huống khẩn cấp. Suy nghĩ một chút vẫn là chuyện bên bệnh viện quan trọng hơn, bên này của Diệp Gia Dĩnh nghĩ biện pháp sau đi “Thật xin lỗi, trong bệnh viện có chuyện khẩn cấp, vụ tranh cãi lần trước bệnh nhân lại phát bệnh. Chủ nhiệm khoa nói lần này không thể qua khỏi, người nhà liền nháo lớn. Sợ gặp chuyện không may nên tôi lập tức phải trở về bệnh viện.”
Diệp Gia Dĩnh vẫn còn có chút choáng váng, vươn tay chống lên ghết dựa “Vậy anh mau đi đi, chuyện cần bàn chúng ta cũng đã bàn xong rồi.”
Hạ Vũ đi qua đỡ lấy cô “Tôi kêu tài xế đưa em về trước.”
“Không cần, bệnh viện anh có chuyện gấp, yên tâm đi trước đi. Tôi gọi trợ lý Tiểu Dương tới đón tôi.”
Đi theo Hạ Vũ xuống đến cửa nhà hàng, Hạ Vũ có chút lo lắng “Trợ lý của em khi nào tới?”
Diệp Gia Dĩnh bị gió lạnh buổi tối thổi qua, càng thêm choáng váng, càng cao hứng cười “Tôi cũng không biết, có lẽ sẽ qua liền.”
Trong lòng Hạ Vũ sốt ruột cũng nhịn không được rũ mắt nhìn cô mở miệng cười một cái “Tôi đỡ em đi bên kia ngồi chờ.”
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy người không thường cười khi cười lên đăc biệt đẹp. Trong lòng còn đang suy nghĩ bữa cơm tối nay thật sự ngon, bản thân ăn uống rất cao hứng. Hạ Vũ chỉ ăn có một chút mì gà, nhìn liền cảm thấy anh có phần hơi đơn điệu, nhưng cảm xúc của anh cũng rất tốt. Nụ cười mê người, ừm, cánh tay thật tốt, không quá thô, nhưng lại thấy rắn chắc, đoán chừng đường cong bắt thịt cũng cực kỳ đẹp. Từ trên da tay nhìn xem, làn da cũng cực kỳ bóng láng........Đánh giá nhiều như vậy nên không ý thức được bản thân đang sờ tới sờ lui cánh tay của người nào đó.
Hạ Vũ đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước cửa khu tiếp khác, lại gọi phục vụ lại dặn dò vài câu bảo cô ta giúp chăm sóc một chút, đừng để Diệp Gia Dĩnh tự mình ra ngoài, chờ một chút liền có người tới đón. Nếu là một tiếng sau còn không có người tới đón liền gọi điện thoại cho anh. Ghi lại số điện thoại đi động của mình mới nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị sờ soạn có chút tê dại, chạy đến bệnh viện.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy bản thân còn có thể, tâm tình liền hết sức tốt, hết sức cao hứng, cười tít mắt nhìn thấy cái gì cũng thuận mắt. Qua khoảng nửa tiếng, cửa thủy tinh liền bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, đầu đội mỹ lưỡi trai, đeo mắt kính, vóc người cao ngất, đi tới. Người đàn ông nhìn chung quanh một vòng, sau đó thẳng tiến đến sô pha Diệp Gia Dĩnh đang ngồi. Giọng nói có phần hơi cao, trong đó không thiếu vẻ lo lắng “Diệp Gia Dĩnh, sao em lại thế này? Đêm khuya còn chạy đi ra ngoài uống rượu cùng người khác, say đến nổi phải tìm người tới đón!”
“Lý Hạo Nhiên, như thế nào anh lại đến?” Diệp Gia Dĩnh tốt tính mỉm cười, kéo tay anh “Không phải anh đi đài truyền hình tỉnh XX tham gia tiết mục tết âm lịch hay sao?” Nói xong còn rỗi rãi sờ sờ cánh tay, cảm giác thật tốt! So với Hạ Vũ thì mỗi người một vẻ. Tay Hạ Vũ là thon dài, mà tay của anh là rắn chắc có lực, thật tốt!
Lý Hạo Nhiên xách cô từ sô pha dậy, bất mãn “Anh vừa xuống máy bay, còn chưa về nhà, nửa đường liền nhận được điện thoại của Tiểu Dương. Cô ta nói cô ta vẫn còn đang ở nhà bà ngoại dưới quê, kế hoạch là sáng mai mới bắt tuyến xe trở về, không thể đến , đón em.”
Diệp Gia Dĩnh theo lực nắm của anh đứng lên, có phần lắc lư, hơn nữa còn có chút khó chịu “Tôi còn không biết, Tiểu Dương tới không được không phải nên tìm chị Cố sao? Như thế nào lại đến trên đầu anh, cô ta cũng quá tài giỏi rồi! So với tôi còn lợi hại hơn. Lúc tôi muốn tìm anh còn phải suy nghĩ xem tâm tình anh có tốt hay không nha”
Lý Hạo Nhiên kéo cô đi ra ngoài “Bởi vì trước đó anh đã chào hỏi qua với cô ta, nói em có chuyện gì khó giải quyết có thể tìm anh.”
Nữ phục vụ nhìn thấy tạo hình của anh có phần lạ. Buổi tối còn mang kính râm, lo lắng hỏi: “Tiên sinh, các người quen biết sao? Vị tiểu thư này đang đợi trợ lý của cô ấy tới đón, trợ l của cô ấy hẳn là phụ nữ.”
Lý Hạo Nhiên tháo kính mát xuống nhìn cô ta, cười “Trợ lý của cô ấy vẫn còn ở quê, không tới được nên nhờ tôi đến đón cô ấy. Yên tâm, tôi không phải là kẻ lừa gạt phụ nữ.”
Nữ phục vụ kia bị nụ cười chói mắt kia làm cho hoa mắt, sau đó mặt đỏ ửng, che miệng “A! Anh là, anh là.... ...”
Lý Hạo Nhiên thuận lợi mang Diệp Gia