Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2778 lượt.
nên đưa bọn họ về.”
Người giúp việc theo giờ Chu Mai cởi tạp dề từ trong bếp đi ra, cười nói cho cô biết: “Cô Diệp, tôi và cậu của Ba Ni gặp nhau ở cửa nhà trẻ, anh ấy đưa chúng tôi về. Cậu của Ba Ni cho tôi một cái thẻ đi xe, về sau tôi không cần dẫn Ba Ni đi bộ nữa, chúng tôi có thể đi taxi.” Sau đó chỉ về phía TV: “Anh ấy lấy ra rất nhiều loại thẻ, còn có một chồng đặt bên cạnh TV của cô.”
Diệp Gia Dĩnh vỗ trán, cái gì mà đi ngang qua nhà trẻ đúng lúc gặp Chu Mai đi đón Ba Ni, anh ta là lại tới ‘giúp đỡ người nghèo’ rồi.
Từ góc độ người đứng xem mà nói, Diệp Gia Dĩnh không có suy nghĩ gì nhiều về người anh trai Diệp Thừa Trạch này.
Đừng nói nhà có tiền thì mối quan hệ con cái không tốt rồi tranh giành tài sản, chỉ cần nhà bình thường, bậc cha chú lưu lại bất động sản gửi ngân hàng, có rất nhiều con gái trong nhà đánh nhau vì khối tài sản này.
Đây giống như là một cuộc chiến không có mùi thuốc súng, từ khi mẹ Diệp Gia Dĩnh giở thủ đoạn, không đánh mà thắng mẹ Diệp Thừa Trạch, lấy thân phận tiểu tam công khai tiến vào nhà họ Diệp thì từ lúc này mọi chuyện đã bắt đầu.
Lúc mẹ Diệp Gia Dĩnh còn sống, Diệp Thừa Trạch luôn ở thế bất lợi trong cuộc tranh đấu này, thậm chí ngay cả tài sản của mẹ ruột anh, thứ vốn nên do anh trực tiếp thừa kế cũng không thể giữ được, bị buộc phải chia sẻ với Diệp Gia Dĩnh. Nếu như không phải quả thực bản thân anh ta có năng lực lớn, đứng vững ở Diệp Thị, trông coi phần lớn công việc của công ty, thì e rằng trước khi cha qua đời đã bị mẹ Diệp Gia Dĩnh thuyết phục mà sửa đổi di chúc, đem phần lớn tài sản để lại cho mẹ con cô.
Nhưng trời cao đúng là công bằng, mẹ Diệp Gia Dĩnh ngoài có tài năng thiên phú bẩm sinh về tranh đoạt đàn ông và tài sản, phương diện giáo dục con cái lại hết sức tệ, trừ cưng chiều con gái Diệp Gia Dĩnh ra chỉ có dung túng.
Sắc mặt Diệp Thừa Trạch không biến đổi: “Đây là phúc lợi của nhân viên công ty, lúc ở trên xe anh có lấy vài cái.” Nói xong ‘pằng’ lại đặt một con cờ xuống, sờ sờ đầu Diệp Ba Ni: “Ba Ni, cháu thua.”
Diệp Ba Ni càng điềm tĩnh hơn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan xinh đẹp không nhúc nhích, mày cũng không nhăn lại, chỉ “dạ” một tiếng, sau đó bắt đầu thu cờ.
Trong bụng Diệp Gia Dĩnh thầm khinh bỉ lời nói của Diệp Thừa Trạch: gạt người sao, chút phúc lợi ít như vậy mà anh cũng mang ở bên người? Chẳng lẽ tính khi gặp nhân viên nào chưa có thì thuận tay phát cho người đó sao, loại chuyện nhỏ như vậy anh còn phải tự mình quan tâm thì người quản lý có thể từ chức đi rồi.
Sau đó lại phỉ nhổ anh ta chơi cờ nhảy thắng con trai: đánh cờ với con nít mà cũng không chịu nhường nhịn chút nào cả, thắng Ba Ni anh rạng rỡ lắm sao?
Lúc này Diệp Thừa Trạch mới xoay người lại, nhìn Diệp Gia Dĩnh từ trên xuống dưới, hình như là không hài lòng lắm với bộ dáng bây giờ của em gái: “Em lại đi làm thêm cái gì vậy? Làm đến nỗi mặt mũi đầy mồ hôi?”
“Tôi....” Diệp Gia Dĩnh cũng không muốn nói cho anh ta biết mình đi dạy nấu ăn: “Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy, thời tiết bây giờ hơi nóng, tôi chạy xe đạp nửa tiếng nên mới như vậy.” Nói xong cô khom lưng rút khăn giấy trong hộp trên bàn trà ra lau mặt.
“Chạy xe đạp nửa tiếng?” Diệp Thừa Trạch cau mày, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được.
Diệp Ba Ni chợt giật nhẹ ống quần Diệp Gia Dĩnh, Diệp Gia Dĩnh khom lưng xuống hỏi nó: “Ba Ni, sao vậy?”
“Mẹ, cười lên nào.” Diệp Ba Ni nhỏ nhẹ yêu cầu.
Diệp Gia Dĩnh lập tức cho thằng bé một nụ cười tươi: “Để làm gì?”
Bàn tay nhỏ bé của Diệp Ba Ni đưa gương mặt cô về phía Diệp Thừa Trạch: “Cười.”
Nụ cười tươi trên gương mặt Diệp Gia Dĩnh chợt cứng lại, vội vàng đứng thẳng lên, tức giận gõ đầu nhỏ của Diệp Ba Ni: “Không được chọc ghẹo mẹ.”
“Không có, mặt mẹ nghiêm túc khó coi quá, hù dọa cậu.” Diệp Ba Ni bởi vì thấy cô từ khi mới vào nhà đã nghiêm mặt, thật sự nhìn không thoải mái, còn cảm giác cô đang hù dọa khách.
Diệp Gia Dĩnh bĩu môi, nghĩ thầm đúng là con sói mắt trắng, Diệp Thừa Trạch cho con cái gì tốt, thế mà con đã theo phe anh ta rồi? Trịnh Minh Duệ và Lý Hạo Nhiên cũng thường tới nhưng tại sao không bao giờ thấy con nhiệt tình thế? Lại còn không biết xấu hổ mà cười cười, tên tiểu bại hoại này! Cho tới bây giờ con còn chưa từng cười với mẹ một cái.
Nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn là sẽ không trách mắng con trai, cô không thể làm gì khác hơn là xoa xoa mặt: “Mẹ thật mất mặt, vừa rồi mẹ mới thổi gió, trên mặt ó chút cứng ngắc. Yên tâm, lá gan của cậu con rất lớn, không hù dọa được cậu ấy đâu.”
Diệp Thừa Trạch ngó qua chỗ khác, bả vai run lên không biết vì ho khan hay vì cười, dù sao khi quay trở lại cũng đeo lên khuôn mặt hết sức bình thường, đứng lên: “Anh đi đây, Ba Ni, hôm nay đã muộn, lần sau bác sẽ để cho chú A Dũng tới chơi với cháu được không?”
Diệp Ba Ni gật đầu: “Được.”
Diệp Gia Dĩnh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là ‘chỗ tốt’ sao, xem ra Diệp Ba Ni nhớ đến việc lần trước A Dũng thành công khi hù cho ba