Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2857 lượt.

ều khách hàng lớn đến nhờ trông nôm trẻ con, trông nôm có vấn đề không phải là đập bể chén cơm khai tử cho chính mình hay sao?”
Diệp Gia Dĩnh lập tức nhớ tới chính mình cũng từng đến một cái bệnh viện với giá trên trời, cô nhớ rõ, ở đó cũng có một khu dành cho trẻ con, quả thật không sai, giống như một nhạc viện nhỏ, mấy bạn nhỏ ở trong đó đều được người thân an tâm để ở đó mà vui chơi, theo như phó đạo diễn Vương nói, so sánh ra nơi này với nơi kia thì đây có chỗ tốt hơn.
Phó đạo diễn Vương ngẫm nghĩ sau đó nói cho cô biết, hai chỗ không khác nhau lắm
Diệp Gia Dĩnh thuận tiện gật đầu đồng ý.
Sau cùng, lại vẫn còn một vấn đề nhỏ chỉ là do bản thân có chút tò mò, “Bộ phim mới cũng có chỗ thích hợp cho nhân vật của Tô Hữu San, cho nên Khương Đạo cũng sớm muốn mang cô ấy đến nơi?”
Phó đạo diễn Vương cười thần bí, mây mù dày đặc nói, “Cái này, tôi không rõ lắm, hình như là lão Hồ cho rằng bên trong có kiểu người giống như Tô Hữu San, ngoài cô ấy ra, người khác diễn đều không được. Về sau, vẫn gọi điện thoại, giao cho Khương Đạo tiến cử.”
“A….” Diệp Gia Dĩnh gật đầu bày tỏ đã hiểu rõ, xem ra Tô Hữu San trong buổi tiệc kia làm nũng chỉ sợ còn có người không biết. Đây là chuyện khác, Diệp Gia Dĩnh cũng không xen vào, cũng không hỏi thêm nhiều.
Bởi vì buổi chiều Khương Đạo đã có hẹn với người khác, cho nên tổ làm phim kết thúc công việc sớm, có cơ hội về nhà nghỉ ngơi.
Diệp Gia Dĩnh còn ở lại đi cùng với phó đạo diễn Vương, ngồi trong xe với Diệp Ba Ni, cô làm liền công tác tư tưởng, “Một chút nữa đến nơi, mẹ có chút việc phải đi, không thể mang Ba Ni theo, con ở dưới lầu khu dành cho trẻ nhỏ chơi một lúc có được hay không? Mẹ sẽ đi rất nhanh, nửa tiếng sau sẽ đến đón con.”
Diệp Ba Ni nghiêm mặt nói, “Không được.”
“Ba Ni ngoan, mẹ thật sự có việc.” Diệp Gia dĩnh tiếp tục cố gắng, “Đừng sợ, con xem, hôm nay mẹ có mang theo cho con máy bay nhỏ, cái này nhấn một cái có thể chuyển thành điện thoại cho mẹ, con có chuyện gì gấp muốn tìm mẹ, gọi điện thoại, mẹ lập tức sẽ tới.” Diệp Gia dĩnh nói xong đem treo lên cổ Diệp Ba Ni, bé cầm lên ấn vào thiết bị, thật nhanh, di động của mẹ đã vang lên.
Diệp Gia Dĩnh lấy di động trong túi ra, cùng Diệp Ba Ni làm thử một lần, “Alo, Ba Ni là mẹ đây.”
Diệp Ba Ni giơ máy bay nhỏ của bé lên “Uhm” một tiếng.
Diệp Gia Dĩnh, nói vào điện thoại của mình “Ba Ni, bây giờ con muốn tìm mẹ phải không?’
Diệp Ba Ni giơ diện thoại nhỏ của bé lên “Uhm” một tiếng.
Diệp Gia Dĩnh lập tức trả lời, “Được, mẹ lập tức tới ngay.”
Cúp điện thoại, cô nhìn sang Diệp Ba Ni, “Ba Ni, đơn giản thôi, một mình con đợi ở khu dành cho trẻ nhỏ một chút, đợi buổi tối trở về, mẹ làm cho con bánh pút-ding sữa anh đào coi như là phần thưởng, có được hay không?”
Diệp Ba Ni miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa gia tăng điều kiện, “Ngày mai con muốn kem hương khoai môn.”
Diệp Gia Dĩnh , “Được, nhưng mà cái kia lạnh, con chỉ được ăn một chén nhỏ.”
Phó đạo diễn Vương ở một bên nghe thấy cũng rất vui, “Được rồi, hai người này, đoạn đường này quả thật là diễn luôn cái tiểu phẩm rồi, đã bảo là mẹ của con sẽ cho con ăn kem mà.”
Sau khi đến chỗ bệnh viện Quảng Ích, Diệp Gia Dĩnh đi trước để làm thủ tục gửi Diệp Ba Ni vào khu trẻ con, mới làm xong thủ tục, phó đạo diễn Vương đã gọi điện thoại cho cô, “Tiểu Diệp, chúng tôi đang ở lầu ba chỗ nghỉ ngơi của khu hành chính, cô lập tức đi qua đi.”
Diệp Gia Dĩnh có phần sốt ruột, liền không đi thang máy, hỏi đường rồi dẫn con trai đi theo mình, bé chậm chạp đi lên cầu thang.
Bệnh viện lầu ba phía đông có một khu chuyên dành hành chính, nhân viên làm việc ở bệnh viện nghỉ ngơi cùng tiếp đãi khách đến cũng ở bên trong phòng này. Lúc này nhân viên không nhiều lắm, tựa vào bức tường thủy tinh, ngồi xung quanh ghế sofa là Khương Đạo, phó đạo diễn Vương, Tô Hữu San, còn có một nhà sản xuất tham gia vào tiệc rượu lần trước. Đối diện là dáng người khỏe mạnh, thanh âm vang dội lão Hồ, bên cạnh lại vẫn còn một chỗ ngồi, hẳn là dành cho người phụ trách bên bệnh viện. Diệp Gia Dĩnh đến gần nhìn kỹ, nhất thời có chút không nói gì, người còn lại bên cạnh lão Hồ lại là Hạ Vũ!
Vừa lúc lão Hồ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái há miệng gọi Diệp Gia Dĩnh, "Aha! tiểu thư Diệp, cô như thế nào lại khoan thai đến chậm, nên phạt!" Bệnh viện vốn có không gian tao nhã yên tĩnh, tiếng nói của ông ấy có vẻ đột ngột lớn.
Diệp Gia Dĩnh cười lơ đểnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi ở bệnh viện, tin tưởng nơi cung cấp đồ uống ngoại trừ nước khoáng, liền là nước trà, nước trái cây cùng cà phê, cô đang khát, phạt tất cả loại kia đều cực kỳ hoan nghênh.
Vị trí bê Khương Hạo đã hết chỗ, lão Hồ thẳng thắng muốn đem Diệp Gia Dĩnh hướng đến bên cạnh mình để trống, Hạ Vũ liền bình tĩnh đem chỗ ngồi bên cạnh mình, vịn vào ghế kéo ra vừa lúc đó nói, "Tiểu thư Diệp ngồi ở đây đi."
Anh ta với lão Hồ khi đó ở cùng một chỗ có bộ dạng không nói quá nhiều, nhưng là chỉ cần người kia mở miệng, lão Hồ nhất định liền không hé răng, Diệp Gia Dĩnh không có lựa chọn, đành phải gật đầu