
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
phải không?
Cô vui vẻ đi đến bên bàn, nhìn thấy trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy?
“Thầy…”
Cao Thành – hai chữ này bất luận là như thế nào cô cũng không thể gọi được, mặc dù cô thật không muốn gọi anh là “thầy”, nhưng cô cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào nữa, vẫn chỉ có thể gọi là “thầy” mà thôi.
“Em đến rồi à.” Cao Thành sâu sắc nhìn cô, lập tức dụi tắt mẩu thuốc lá trên tay, đứng dậy, “Nơi này là khu vực hút thuốc, chúng ta lên lầu thôi.”
“Vâng!” Noãn Noãn hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì theo anh lên tầng hai của quán cà phê trang nhã, yên tĩnh này.
Anh thực sự rất ân cần, không hề giống với những người con trai khác.
Lý Dung và Gia Nghi đều có anh trai, nhưng mỗi lần cô đến nhà bọn họ chơi, mấy ông anh trai kia đều thoải mái hút thuốc, căn bản sẽ không để ý đến cảm nhận của mấy cô.
Anh vừa nãy có nhìn thấy rõ ngày hôm nay cô trang điểm không?
Bình thường yêu cầu của cô đối với quần áo không nhiều, cũng ít khi có cơ hội đi dạo các cửa hàng thời trang, cho nên quần áo của cô rất ít, lúc nào cũng chỉ có một sắc xanh trang nhã.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với một chiếc váy jean màu xanh sậm dài tới đầu gối, không ngờ lại giống như mặc đồ tình nhân với anh.
Cao Thành mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới phối hợp cùng với một chiếc quần jeans màu xám sậm, cô thật sự rất thích các ăn mặc thoải mái này của anh, anh còn đeo một chiếc đồng hồ thể thao đơn giản đã thể hiện được gu thẩm mỹ của mình, hoàn toàn khác với mấy tên con trai bằng tuổi cô, lúc nào cũng mang phong cách hip-hop trông rất khó chịu.
“Ngồi đi.” Anh cố tình không nhìn tới cô, nhìn sang người phục vụ vừa đúng lúc mang thực đơn tới, “Em muốn uống gì?”
Tim của cô vẫn đập loạn nhịp, đôi mắt nhìn anh, trong đó chứa đầy sự kỳ vọng, mà ý cười như một cơn sóng dập dềnh lan tràn trên cả khuôn mặt cô.
“Em muốn trà hoa quả.”
Tại sao nhất cử nhất động của anh đều luôn hấp dẫn cô chứ?
Chỉ là nhìn anh thôi, tim của cô sẽ không ngừng loạn nhịp.
Nếu có thể ở cạnh bên anh mãi mãi thì tốt biết mấy, giống như nụ hôn của anh đêm đó vậy, ánh trăng sáng vằng vặc, ánh sao nhấp nháy trên cao, tim của cô dường như ngừng đập…
“Cho tôi một tách cà phê nóng đặc biệt.” Cao Thành trả thực đơn cho người phục vụ, ổn định lại tinh thần, cuối cùng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô.
Hôm nay, anh sẽ làm một việc hết sức tàn nhẫn – phân định rõ ràng ranh giới thầy trò giữa bọn họ!
Ngay từ lúc cô đến đây, anh đã nhìn thấy sự vui vẻ viết hết trên gương mặt thanh tú của cô, cô dùng đôi mắt nhiệt tình của mình thu hút sự chú ý của anh, khiến anh không ngừng bị mất đi sự kiểm soát.
Anh không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay.
Nhưng anh thực sự có thể không hoàn thành sao?
Không thể nào!
Cô vẫn còn nhỏ, anh không thể chỉ vì cảm xúc trong lòng mình đối với cô mà làm hại cô, cô còn có cả một tương lai tốt đẹp đang đợi phía trước!
Mà anh, sẽ chỉ là người lướt ngang đời cô mà thôi, sẽ không để lại gì, cũng không thể để lại bất cứ dấu vết gì!
Bởi vì Cao Thành chỉ nhìn chăm chú vào cô mà không nói gì khiến cho gương mặt của Noãn Noãn lập tức đỏ bừng lên.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh lộ ra ánh nhìn thâm trầm, anh là muốn nói với cô điều gì đây?
Trong lúc anh vừa gọi một tách cà phê nóng, cô ngay lập tức đã có một quyết định, về sau cũng sẽ thử uống một tách cà phê, mặc dù cô không hề thích vị đắng trong cà phê.
Nhưng mà, uống cà phê chẳng phải là sẽ khiến cô giống với người lớn đó sao?
Từ trước đến nay chưa hề trả qua thời khắc này, cô thật sự hy vọng mình đã là người lớn, là một người phụ nữ vừa thành thục, lại vừa phong tình như mẹ cô.
“Ừm…”
Cao Thành nhẹ than một tiếng, như một lời mở đầu để phá vỡ không khí im lặng này giờ.
Tim của Noãn Noãn nặng nề đập một cái, ngay cả máu trong người cũng sôi lên, nhưng cuối cùng cái gì cô cũng không hề nói, chỉ thẹn thùng mỉm cười nhìn anh.
Thượng đế ơi… cô vì sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Mặc dù cô vẫn luôn khát vọng được một lần một mình gặp gỡ anh, nhưng lại không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn nói gì với anh nữa.
Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh như vậy, dường như cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Viên Hú Noãn, thầy hy vọng em có thể chuyên tâm học hành.”
Cô bỗng nhiên ngẩn người, lông mi khẽ rung lên, đôi mắt trong veo như nước.
Tại sao ngữ điệu và thái độ của anh lại ra vẻ “kẻ bề trên” với cô như thế?
Cô nhìn chằm chằm vào anh, dường như cảm thấy anh đang cố ý duy trì khoảng cách với mình, cô đột nhiên cảm thất có chút bất an trong lòng.
“Còn nữa, thầy hy vọng em không được để những việc khác làm ảnh hưởng đến việc học nữa, việc quan trọng bây giờ của em đó là phải thuận lợi hoàn thành việc học cấp ba của mình.”
Những lời đó anh đã nói xong, thế nhưng trong lòng anh lại đang tràn ngập cảm giác nặng nề. Một chút cảm giác nhẹ nhõm anh đều không có, bởi vì anh nhìn thất đôi môi nhỏ nhắn của