XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134513

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

cô đang mím chặt, hơi thở gấp gáp, không ổn định.
Dù có chậm chạp cỡ nào, cô cũng có thể hiểu được ý Cao Thành muốn nói với cô là gì.
Cô cảm thấy một trận kích động ùa đến khiến, cô không thể hiểu được gì cả, nhưng tính ương bướng đã áp chế được sự kích động đó của cô. Cô vốn là người không giỏi việc đấu tranh những gì cho bản thân mình, cũng không biết cần phải nói những gì.
“Quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ thầy trò, em hiểu không?”
Anh đến đây lại dừng, thông minh như cô thì nên hiểu điều anh muốn nói là gì.
Noãn Noãn nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng lòng cô lại đang co thắt lại.
“Thầy hy vọng có thể giúp đỡ em trong việc học tập, nếu có bất cứ vấn đề gì về môn học này, đều vô cùng hoan nghênh em đến hỏi thầy.”
Ý tứ trong lời nói của anh là, ngoại trừ bài học ra, anh đều không thể cho cô bất cứ cái gì khác nữa.
Có một loại cảm giác xấu hổ khó chịu xâm chiếm lấy đầu óc cô.
Tất cả đều sai cả rồi!
Là bản thân cô cam tâm tình nguyện, chỉ có một mình cô vẫn luôn chung tình sâu sắc, vẫn luôn đặt hy vọng vào thứ tình cảm sau cuộc gặp gỡ tình cờ kia, cuối cùng anh hoàn toàn không có cảm giác đó với cô.
Trời ơi! Cô làm sao lại có thể ngu ngốc như thế, vậy mà còn nộp bài viết kia, nhắc nhở anh những việc đã xảy ra trên đảo Cát Bối nữa chứ!
Anh nhất định là cảm thấy rất khó chịu? Nếu không anh anh sẽ không tốn công hẹn cô ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng.
Côt hật sự rất mất mặt, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng xấu hổ… Hóa ra anh hẹn cô ra đây để cự tuyệt cô, anh cũng không còn là chàng trai kìm lòng không được mà hôn cô bên bãi biển của đảo Cát Bối ngày đó.
Anh hiện tại là thầy giáo, thầy giáo thì nên ra dáng một thầy giáo, thầy giáo thì không thể nào hôn cô được, chỉ có thể giúp đỡ cô trên phương diện học tập…
Thế nhưng, cô không muốn nghe những lời này, một chút cũng không muón nghe!
Cà phê và trà hoa quả đều mang lên rồi, thế nhưng cả hai đều không còn lòng dạ nào để uống nữa.
Lòng cô vô cùng nặng nề, niềm vui mừng khôn xiết của ngày hôm qua đã không còn nữa, cô chỉ mong ước sao hôm này mình đã không đến cuộc hẹn này.
Noãn Noãn cứng nhắc kéo ghế đứng dậy, cô nén nước mắt, căn bản không dám nhìn Cao Thành, bởi vì sự yếu đuối nhạy cảm như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Thầy… xin lỗi, em còn có việc, xin phép đi trước!” Cô vội vàng khom lưng cúi chào anh, “Xin lỗi vì những rắc rối em đã gây ra cho thầy, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!”
Cô dường như mang theo nước mắt rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn ấy nhanh chóng chạy xuống lầu, nhanh đến mức khiến anh cảm thấy không thể nhẫn tâm được.
Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô khuất nhanh mất hút dưới cầu thang, anh rất lâu rất lâu không hề động đậy, cũng không hề nói chuyện.
Một lúc sau, anh mới nhấp một ngụm cà phê đắng chát đã trở nên lạnh ngắt từ khi nào rồi.
Noãn Noãn… sau này, ước gì cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh.
Sau cuộc gặp gỡ riêng với Cao Thành, mặc dù đã rất nỗ lực để vực dậy tinh thần, thế nhưng tâm trí Noãn Noãn vẫn vô cùng uể oải, một tuần đã trôi qua rồi, cô chỉ cảm thấy lòng mình vẫn nặng nề như cũ.
Hôm nay, cô và Đới Nhã Vũ rời khỏi phòng luyện tập của đội văn nghệ, lúc đi ngang qua gần cửa hàng mua nước, Đới Nhã Vũ đột nhiên đứng lại.
“Là đội bóng rổ đang luyện tập.” Mấy anh khối mười hai mà cô yêu thích cũng đang tập trung ở chỗ đó.
Noãn Noãn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn.
Sắp năm giờ rồi, ánh tà dương tuyệt đẹp lan tràn, nếu có thể đứng tại chỗ này mà ngắm hoàng hôn thì tốt biết bao!
Buổi tối còn có một bữa tiệc cô không hề muốn đi chút nào cả, là sinh nhật mẹ anh Tự An, dì của cô cũng sẽ đi, cô biết mình tối nay lại phải trở thành một con rối cả đêm nữa rồi.
“Không ngờ thầy Cao cũng có thể chơi bóng rổ giỏi đến thế nha!” Đới Nhã Vũ tiếp tục nói, “Hiện tại thầy Cao chính là huấn luyện viên của đội bóng rổ Đôn Trần!”
Noãn Noãn kinh ngạc nhìn bóng dáng Cao Thành ở giữa sân bóng rổ. Nếu không phải là do Nhã Vũ nói, cô căn bản sẽ không chú ý đến trên sân bóng rổ có những ai đang chơi.
Anh đang đánh bóng rổ, thật sự là anh rồi…
Mặc dù mỗi lần nhìn thấy anh bước vào lớp học, trái tim cô đều sẽ có cảm giác chua xót lướt qua, thế nhưng, anh cũng đã tỏ rõ thái độ của chính mình rồi, hơn nữa cô cũng không muốn anh ghét mình.
Cô thật sự không thể buông xuôi tình cảm của mình đối với Cao Thành, cảm giác ấy đó rõ ràng đến thế, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, trái tim cô sẽ lập tức co thắt lạ kì, sẽ từng trận đau đớn, thậm chí cô phải dùng tay xoa dịu nó mới có thể đỡ hơn một chút.
Tại sao chỉ với một cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi như thế, cô lại yêu anh như vậy chứ?
Câu hỏi này ngay cả chính bản thân mình cô cũng không thể nào giải thích nổi nữa.
Cảm giác yêu thích ấy có thể thay đổi được không?
Cô tình nguyện đem tình yêu đối với anh chuyển sang cho anh Tự An.
Ít ra cô cũng biết được rằng, anh Tự An thật sự thích cô, nếu người mà cô thích cũng là anh Tự An thì cô sẽ không gây phiền nhiễu cho anh ấy.
Ánh mắt