Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

rước để chuẩn bị đồ ăn sáng” Diêu Thuấn Bình như nhìn thấy nghi vấn của nàng nên ôn nhu nói “ lão nhân gia hắn sáng sớm vừa mới rời giường đã đến đây kiểm tra, đồ đệ cũng vì đợi chỉ thị nên cũng phải có mặt ở đây, cho nên ta mới để Phúc Phúc trở về nói với Liễu cô một tiếng, thay mọi người thu xếp đồ ăn sáng, lát nữa sẽ mang tới đây”
Nghe vậy Mục Khuynh Tâm vẻ mặt xin lỗi hướng đại phu nói “ thực ngại đã làm ngươi vất vả”
“Đừng! Đừng! Trăm ngàn đừng nói như vậy!” Tôn đại phu vội vàng chắp tay chối từ, nói:“Y giả như cha mẹ, có thể giúp ẫu tử Mục cô nương bình an là tốt rồi, huống chi người chăm sóc cả đêm đều là Diêu công tử, nếu nói vất vả thì phải là hắn mới đúng”
Trong lòng nhói lên một cái, Mục Khuynh Tâm theo trực giác nhìn về phía Diêu Thuấn Bình nhưng cũng không hiểu vì sao mà nháy mắt sau đã tự động quay đi.
Tâm tình phức tạp khác thường nhưng nàng còn chưa kịp lý giải thì Diêu Thuấn Bình đã lên tiếng trước
“Không có gì.” Hắn nói, ngữ khí thành khẩn “xuất ngoại dựa vào bằng hữu, bằng hữu thì phải chiếu cố, giúp đỡ cho nhau, đó là việc nên làm”
“Xuất ngoại dựa vào bằng hữu a……” Tôn đại phu lặp lại câu này, như là không dự đoán được hắn thế nhưng lại nói như vậy, cho nên có vẻ khó hiểu.
“Đúng vậy, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, hôm nay nếu đổi lại là ta gặp khó khăn, Khuynh Tâm chắc chắn cũng sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ có phải không?” vừa đưa chén thuốc tới, Diêu Thuấn Bình vừa quăng trả vấn đề lại cho nàng.
Cực xấu hổ!
Chén thuốc đã đưa tới miệng, cho dù nàng không muốn cũng phải uống, ngay cả thời gian để chần chờ cũng không có, bởi vì đây là tình cảm a.
Tình cảm.
Mỗi người đều cần
“Đó là đương nhiên” khẽ hé miệng đem phần “tình cảm” kia nuốt xuống, rồi chỉ có thể hùa theo “ nếu Thủy Vân thực sự gặp khó khăn, Khuynh Tâm tất nhiên là hết lòng hỗ trợ”
Nhìn hắn ôn nhã mỉm cười, Mục Khuynh Tâm chỉ có thể ngoan ngoãn từng ngụm, từng ngụm mà uống hết chén thuốc dưỡng thai.
Nếu không thì nàng còn có thể làm gì?






Cuộc sống an thai làm người ta nhàm chán đến nổi điên
Một tháng, từ khi được Diêu Thuấn Bình ôm trở về thì nàng bị bắt nằm yên trên giường đúng mo655t tháng.
Mục Khuynh Tâm kỳ thật rất khó lý giải chuyện này.
Cho dù nàng thất lạc một đoạn trí nhớ, nhưng đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là có từ khi nàng bị rơi xuống sơn cốc, thế nhưng cục cưng chẳng những không có gì, còn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng nàng, theo nàng trèo đèo lội suối đến nơi Miêu tộc xa xôi.
Từ đó đến giờ, ngoài trừ nàng thường hay mỏi mệt cũng có ngẫu nhiên trở nên trì độn thì ngoài ra nàng không có choáng váng, không có nôn mửa cũng không hay không khỏe, đứa nhỏ này cứ an an ổn ổn ở trong bụng nàng, làm cho nàng rất thoải mái.
Cho nên mỗi lần chơi cờ sau bữa ăn sáng đều là thời gian nàng cố gắng dò xét “kẻ địch”
“Thủy Vân về sau có tính toán gì không ?” Hạ xuống quân cờ, Mục Khuynh Tâm làm như vô tình mà hỏi.
“Ân?” Tầm mắt theo bàn cờ chuyển hướng về phía nàng, Diêu Thuấn Bình ra vẻ ngoài ý muốn.
“Lấy khả năng của ngươi, muốn công danh chỉ như lấy đồ trong túi, không phải là việc khó gì…” dừng một chút, Mục Khuynh Tâm cảm thấy nói vậy không ổn.
Tuy rằng tài trí văn chương là không vấn đề gì, nhưng hắn lại nổi tiếng là xui xẻo, còn xui đến mức trở thành nhân vật truyền kỳ của Khánh huyện, đó mới là chuyện lớn.
Một người ngay cả trường thi còn không thể đi vào thì nói chi tới chuyện cầu công danh?
Chuyện này khác nào như lên trời, sao có thể là lấy đồ trong túi chứ?
Là nhân vật xui xẻo truyền kỳ, lại là người bị Mục Khuynh Tâm dùng sai từ nhưng Diêu Thuấn Bình đối mặt với vấn đề này không có chút ngại ngùng gì, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, chờ xem nàng tính giải quyết việc này thế nào.
“Có đôi khi, người ta đồn đãi, nói y như thật nhưng chưa chắc gì đã là sự thật” cười cười, Mục Khuynh Tâm tận lực sửa sai, nêu ví dụ “ tựa như gia tỷ được gọi là Tụ Tài Phúc Tinh, nhưng thực ra đó chỉ là thầy tướng số muốn kiếm cơm nên nói lung tung thôi, lại làm cho người ta truyền tụng như là sự thật, gây cho chúng ta không ít phiền toái”
“Khuynh Tâm nói rất đúng.” Diêu Thuấn Bình cũng cười cười, đồng ý với lời của nàng.
Thấy hắn không phản đối, Mục Khuynh Tâm lại tiếp tục cố gắng “ cho nên Thủy Vân đừng để những lời đồn như vậy torng lòng, với tài trí của ngươi thì đúng là cầu công danh như lấy đồ trong túi, thực sự không cần vì lời đồn mà mất đi ý chí”
“Khuynh Tâm rất muốn ta đi cầu công danh sao?” Diêu Thuấn Bình hạ quân cờ xuống, quay trở lại vấn đề.
“Cũng không phải.” Nhìn thế cờ, Khuynh Tâm vừa nghĩ vừa nói “ chỉ là tò mò sau này ngươi tính thế nào? xét khả năng cùa ngươi thì việc đạt công danh, làm rạng rỡ tổ tông cũng không có gì khó, nhưng mà ngươi lại từ bỏ ước mơ bao nhiêu người muốn có, thực sự cùng Chi nhi ẩn cư nơi sơn dã cả đời sao?”
“Vậy cũng không có gì là không tốt a” cầm lấy chén trà, Diêu Thuấn Bình chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói “ Khuynh Tâm cảm thấy cu