Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

hu có chút không được tự nhiên, bổ sung “ ốm nghén, nôn mửa là chuyện bình thường trong quá trình mang thai”
Nôn mửa đến toàn thân không còn chút khí lực, may mà “ tri kỷ” của nàng vì quan tâm mà cũng theo vào, đưa ra nghi vấn “ nàng lúc trước đều rất tốt”
“Diêu công tử có điều không biết, khi mang thai vì thể chất mỗi người khác nhau mà phản ứng cũng sẽ khác nhau” Tôn đại phu giải thích “ tuy rằng đa phần đều bị nôn mửa trong thời gian đầu mới mang thai, nhưng cũng có người giống như Mục tiểu thư, đến giai đoạn giữa mới xảy ra”
“Nhưng mà nàng ngay cả canh lạt cũng đều phun ra, trước kia…” dừng một chút Diêu Thuấn Bình lại nói rất hợp lý “ trước kia thường nghe người ta nói, phụ nữ có thai đều thích ăn chua không phải sao?”
“Đó cũng chỉ là quy tắc chung, cũng không phải tuyệt đối, thực tế phải tùy thuộc vào thể chất của mỗi người “ Tôn đại phu nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp “ phải biết rằng, cùng là một người nhưng lần mang thai đầu tiên với những lần sau cũng chưa chắc giống nhau, huống chi lại là những người khác nhau, cho nên khẩu vị trong lúc mang thai cũng không thể đánh đồng được”
Nghe vậy, Diêu Thuấn Bình mày mặt nhăn càng sâu .
Phúc Phúc nghe này trong chốc lát, chỉ có một vấn đề:“ vậy bây giờ tiểu thư của ta có thể ăn cái gì”
“Cái này phải tùy thuộc vào Mục cô nương” Tôn đại phu cũng không có ý cách “ ta sẽ điều chế phương thuốc giúp nàng tăng cảm giác thèm ăn, nếu nàng muốn ăn cái gì mà không tổn hại tới đứa nhỏ thì cứ để cho nàng ăn”
Nói xong Tôn đại phu cáo từ, mà quá trình mang thai gian khổ của Mục Khuynh Tâm như mới vừa bắt đầu
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Mang thai, bị nôn mửa đến chết đi sống lại, Mục Khuynh Tâm mới biết chuyện mang thai gian khổ tới mức nào.
Khẩu vị nặng một chút, phun
Hương vị nồng một chút, phun.
Thịt, phun
Cá, phun
Tôm, phun
Ngao sò ốc hến, phun
Ba ngày qua, Mục Khuynh Tâm ăn cái này phun, ăn cái kia cũng phun, muốn bổ sung thể lực, uống chút canh hầm cũng phun.
Đừng nói là phun ra mật mà nàng ngay cả mật cũng không còn để mà phun, cả người vừa chật vật, vừa đau khổ.
Nàng không thoải mái như vậy thì Liễu cô ở tại phòng bếp như gặp phải sự khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời làm bếp của nàng, cả ngày cả đêm không ngừng nêm nếm, thử đủ loại thức ăn và khẩu vị, hi vọng có thể chiến thắng cuộc chiến nôn nghén.
Mục Khuynh Tâm không biết Liễu cô rốt cuộc có thể thành công hay không, nàng chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ chết, không phải vì nôn mửa mà chết thì cũng là chết do đói hoặc khát.
“Hôm nay khá hơn chút nào không?” Sáng sớm, Diêu Thuấn Bình nắm tay nữ nhi đi vào phòng thăm nàng.
Ban đầu tất nhiên không có tùy ý như vậy, dù sao cũng là người đọc sách, vẫn có chút cố kỵ lễ giáo nhưng tình huống của nàng ngày càng trầm trọng, trong lúc như vậy thì sẽ không ai chú ý…
Giống như lúc này, đứng trước giường nàng, tuấn nhan tràn ngập vẻ lo lắng chăm chú nhìn nàng.
Sao lại gầy như vậy?
Như vậy nàng và đứa con trong bụng thực sự không có vấn đề gì sao?
Diêu Thuấn Bình lo lắng mà Mục Khuynh Tâm thấy hắn như vậy thì không kiềm được cất tiếng khóc.
Chuyện này không giống nàng, hoàn toàn không giống nàng.
Bình thường Mục Khuynh Tâm không hay khóc, nhưng lúc này, nàng không thể kiềm nén được nữa.
Không ăn được, đói muốn chết mà vẫn nôn mửa không ngừng, sự tra tấn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, hơn nữa còn làm nàng chật vật không chịu nổi, mà có nữ nhân nào không thích mình xinh đẹp đâu chứ.
Cho dù Mục Khuynh Tâm được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa, cho dù nàng đang mang thai, cho dù cái bụng của nàng đã lớn thì nàng vẫn để ý tới dáng vẻ của mình, làm ình luôn sạch sẽ, tinh tươm, làm cho bản thân nàng khi nhìn thấy bóng mình trong gương cũng phải hài lòng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ cần nghĩ, nàng cũng biết mình bây giờ rất đáng sợ chứ đừng nó là soi gương, mà nàng cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó.
Bởi vì nàng căn bản không có khí lực đi xuống giường.
Bị tra tấn liên tục như thế, cho dù là thân thể là đầu óc, Mục Khuynh Tâm cũng đã đến giới hạn chịu đựng, đã vậy lúc này Diêu Thuấn Bình lại ngọc thụ lâm phong đứng trước mặt nàng, thật đúng là đánh cho nàng một cước chí mạng, làm cho nàng gục ngã hoàn toàn.
“Đừng khóc, không có việc gì .” Diêu Thuấn Bình hoảng tới mức tay chân luống cuống, đang tính tiến lên nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng lại, thần sắc cứng ngắc đứng yên tại chỗ mà an ủi nàng.
Tiểu Tập Chi giãu khỏi tay cha, bộ dáng nho nhỏ chạy vội tới bên giường, cố sức leo lên nhưng không thành công thì nức nở bi ai hô to “ nương…”
Một tiếng này làm cho lòng của Mục Khuynh Tâm thêm tan nát, lúc này nàng cũng muốn ôm tiểu oa nhi mềm mại kia vào lòng lắm nhưng mà một chút khí lực đều không có thì làm sao mà không muốn khóc cho được.
Trước tình cảnh đó, Diêu Thuấn Bình không thể không ra tay giúp đỡ tiểu Chi nhi leo lên giường, hai mẹ con liền ôm nhau khóc lóc rất thương tâm.
Đối mặt với tình cảnh này, Diêu Thuấn Bình chỉ có thể


XtGem Forum catalog