Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

hắn, vẻ mặt đăm chiêu làm hại hắn tự động liên kết.
Mà cho tới nay ngụy trang rất hoàn mỹ nhưng vì liên tưởng quá nhiều mà đã đánh vỡ sự cảnh giác của mình.
“Ngươi……” Hắn mở miệng, thần sắc có vẻ ngưng trọng như thế hoàn toàn khôn giống Diêu Thuấn Bình luôn tươi tắn như gió xuân trước đây.
Mục Khuynh Tâm chờ, trong lòng biết có biến hóa to lớn đã xảy ra nên quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.
“Ngươi đều nhớ lại?” hắn hỏi
Đói đến choáng váng nên Mục Khuynh Tâm quyết định thuận theo lời hắn, nhu thuận gật đầu, nước mắt cũng vì thế rơi ra, làm cho dung nhan mỹ lệ càng thêm ủy khuất và yếu đuối.
“Thực xin lỗi.” thởi dài một hơi, Diêu Thuấn Bình tiến lên ôm lấy nàng và nữ nhi.
Mục Khuynh Tâm ngẩn người.
Không ngờ trước giờ cố gắng đủ cách cũng không có tiến triển gì, bây giờ lại có kết quả nhanh đến vậy
“Là ta nhìn người không kỹ, làm cho Phạm Đại Lan thừa nước đục thả câu, liên lụy tới ngươi phải chịu cực khổ như vậy” Diêu Thuấn Bình ôm nàng giải thích.
Chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của nàng.lại mất trí nhớ, quên đi những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong khoản thời gian này, bao gồm cả hắn và nữ nhi.
Suy tính đủ thứ, tìm đủ mọi cách, cuối cùng hắn biết muốn nàng trở về bên cạnh hắn và nữ nhi thì phương thức tốt nhất đó chính là từng bước, từng bước chiếm được lòng của nàng, làm cho nàng một lần nữa mà có tình cảm với hắn, toàn tâm toàn ý tiếp nhận hắn và nữ nhi.
Còn về việc có nói với nàng chuyện đã xảy ra trong ba năm qua hay không thì đợi khi thành công rồi tính.
Nhưng người định không bằng trời định, nàng khôi phục trí nhớ .
Nếu nàng lấy thân phận Mục Khuynh Tâm nhớ lại trong ba năm kia khi nàng gặp tai nạn thì hắn đã lừa nàng, trêu chọc nàng thế nào, cũng sẽ nhớ người hắn từng xem là bằng hữu đã hại nàng ra sao, làm cho nàng bị liên lụy thế nào…
Tất cả những chuyện này đều là lỗi của hắn, biết sai mà nhận thì cơ hội được tha thứ sẽ cao hơn, đạo lý này Diêu Thuấn Bình biết, cho nên hắn mới nhanh chóng giải thích.
Hắn suy tính rất hợp lý, nhưng lại thua ở chỗ
Nàng thực ra cái gì cũng không nhớ.
Đối mặt với tình cảnh như vậy, Mục Khuynh Tâm có rất nhiều nghi vấn, muốn hắn đưa ra những lời giải thích hợp lý. Lý trí nói nàng nên làm như vậy nhưng nàng lại không làm.
Ngược lại, nàng còn ôm hắn, giống như trẻ nít không thể rời khỏi mẹ, ôm chặt lấy hắn, còn gắt gao chôn mặt trong ngực hắn mà khóc lớn.
“Đừng khóc, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt cho ngươi.” Không cần lại che dấu, không cần lại che dấu, nghe tiếng khóc của nàng, thấy thê nhi cuối cùng cũng trở về trong vòng tay của mình, làm cho Diêu Thuấn Bình khó nén sự đau lòng.
Mục Khuynh Tâm lại không nghe thấy lời hắn, chỉ nói “ đói”
Diêu Thuấn Bình sửng sốt.
Bởi vì nàng lại thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế.
Mà tiểu Tập Chi bị kẹt giữa hai người lớn thì ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng giống như muốn đối nghịch với nàng, Mục Khuynh Tâm ra sức ôm chặt Diêu Thuấn Bình.
Trời mới biết đây là vì sao, nhưng là, là thật !
Hương vị trên người hắn, ngoài ý muốn làm cho nàng không còn cảm giác buồn nôn nữa, chỉ còn lại cảm giác duy nhất…
Nàng khóc kêu:“Ta đói…… Ta rất đói bụng…..”






Nếu hỏi Mục Khuynh Tâm, ai là kẻ mặt dày vô sỉ nhất trên đời này?
Đáp án của nàng: ngoài trừ Diêu Thuấn Bình thì không có người thứ hai.
Ngày đó, sau khi nàng ăn no, cuối cùng đã có thể bình tĩnh tự hỏi, việc ưu tiên xử lý hàng đầu đương nhiên là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực cùng lời thú tội của hắn, hơn nữa còn có nhiều nghi vấn.
Kết quả chứng thật không có lầm, giấc mộng của nàng đều là sự thật.
Hai cha con hắn quả thật có liên quan tới chuyện nàng mất trí nhớ, tiểu Chi nhi quả thật là nữ nhi thân sinh của nàng, còn chuyện hắn là phu quân của nàng?
Thứ nhất, đầu tiên không đưa nàng về nhà là vì hiểu lầm nàng có âm mưu, hắn muốn tìm hiểu xem nàng muốn gì, cho đến khi phát hiện nàng không phải làm bộ mất trí nhớ thì đã không thể khống chế được tình cảm dành cho nàng, không thể không có nàng, mà nàng, dù thẹn thùng, không tiện bày tỏ thái độ nhưng đối với hắn cũng đã yêu thương sâu đậm.
“Ngươi nói bậy.” mặt đỏ như tôm luộc ra sức cắt ngang lời hắn
“Là thật , nếu không, ngươi sao có thể cam tâm tình nguyện cùng ta sinh hạ Chi nhi.” Hắn hỏi lại.
“……”
Bởi vìnàng trầm mặc, lời biện hộ lại tiếp tục, kết luận chính là vì không muốn mọi việc trở nên phức tạp, nên hắn lựa cho che giấu, hi vọng nàng vĩnh viễn là Diêu Tâm nhi, cũng là Tâm nhi của riêng hắn.
Thứ hai, trước khi sự việc phát sinh, hắn không biết Phạm Đại Lan có dị tâm, người này thừa dịp mọi người không chú ý, làm cho hắn không kịp phòng bị, đối với chuyện này hắn vẫn luôn tự trách bản thân, vì không bảo hộ tốt cho nàng mới để nàng phải chịu khổ.
Cũng vì tự trách nên dù nàng phúc lớn mạng lớn, giữ được cái mạng nhưng vì chuyện đã xảy ra, hắn không thể tha thứ ình cũng biết nàng sẽ không tha thứ cho hắn