Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.
ta, không gian hoạt động nhỏ đi rất nhiều.
Đến lúc này, Diệp Thiên Tuyết mới yên lòng.
Cô bắt đầu nghiêm túc học bài, nhờ giáo viên giảng dạy, chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng.
Trước khi thi giữa kỳ, lúc vừa mới bước vào trường thi cô nhận được tin tức, cấp dưới của anh Hùng bắt được người kia đang hấp hối. Cô yên tâm tắt điện thoại, sau đó bắt đầu thi.
Chờ đến lúc thi xong đi ra ngoài thì thấy Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc tới lôi kéo cô đi chơi giống như ngày trước, cô chậm rãi mở điện thoại ra, lập tức nhận được điện thoại của Phó Hoài Minh: "Anh nghĩ em đã đi ra."
Diệp Thiên Tuyết cười híp mắt: "Dạ, em đã thi xong. Có phải anh họ có chuyện gì muốn nói cho em biết phải không?"
Quả nhiên, Phó Hoài Minh nói không còn nguy hiểm để cô yên tâm, liền cúp điện thoại.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vương Kỳ Ngọc, cô cười híp mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Kỳ Ngọc than thở, kéo tay cô: "Ba mình nói, những ngày này không yên bình, hóa ra là ám chỉ việc này." Diệp Thiên Tuyết vẫn cười híp mắt: "Bây giờ yên bình rồi."
Vương Kỳ Ngọc khẽ mỉm cười: "Không liên quan quá lớn với mình, chẳng qua cậu phải biết cậu đang làm gì là được."
"Ừ, tớ biết rồi." Diệp Thiên Tuyết trả lời rất nhanh, nhìn ánh mắt ngày càng ấm áp của Vương Kỳ Ngọc.
Ngụy Vũ theo sát phía sau hai người, hậm hực vì bị quên đi, nghe hai người nói chuyện câu được câu mất, không nhịn được chán nản.
Vương Kỳ Ngọc thỉnh thoảng nhìn qua thấy được, trong lòng buồn cười, đồng thời nổi lên tâm tư trêu đùa, lôi kéo Diệp Thiên Tuyết không buông tay, hỏi: "Cậu thật sự chuẩn bị sang năm đi thi sao?"
Diệp Thiên Tuyết trả lời: "Đúng vậy. Luôn luôn cố gắng trong lòng mới cảm thấy yên tâm."
"Vì sao? Thật ra không cần phải…" Vương Kỳ Ngọc hơi khó hiểu, vì vậy mượn cơ hội này để hỏi.
Diệp Thiên Tuyết trả lời giống như không để ý chút nào: "Bởi vì muốn chứng minh mình không phải là người vô dụng."
"Cậu vốn không phải là người vô dụng." Vương Kỳ Ngọc nhíu mày, không hiểu nhìn cô.
Diệp Thiên Tuyết cười nhẹ: "Tớ đã từng cảm thấy như vậy."
Cuộc nói chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Diệp Thiên Tuyết không có cách nào để Vương Kỳ Ngọc hiểu được tâm tình của cô, giống như cô cũng không có cách nào hiểu được vì sao Vương Kỳ Ngọc hăng hái khi nhìn thấy Tô Vũ.
Ngụy Vũ thấy Vương Kỳ Ngọc rốt cuộc cũng đi, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Tớ và cậu cùng nhau thi đỗ."
Diệp Thiên Tuyết quay mặt lại cười với cậu khiến cậu gần như mất hồn: "Được, cùng nhau thi đỗ."
Lời hứa hẹn vừa nói ra khiến đầu óc của Ngụy Vũ mơ màng.
Lần này cậu không cần tận lực giảm cân, tháng 12 lúc đi ghi tên, chụp hình, người nọ cầm CMND của cậu, nhìn hình của cậu nửa ngày, thật sự không thể tin được người gầy gò trong hình bây giờ là chàng trai hơi mập này.
Ngụy Vũ nhìn ánh mắt này có chút thẹn quá thành giận nói một tiếng, người nọ cười ha hả rồi chụp hình cho cậu.
Diệp Thiên Tuyết lấy chuyện này trêu chọc khiến Ngụy Vũ hơi tức giận.
"Một chuyện nhỏ như vậy nói rõ hình tượng của cậu thay đổi thành công, vì vậy đừng tức giận." Nghe Diệp Thiên Tuyết nói nhẹ nhàng như vậy, Ngụy Vũ ngay cả hơi sức để tức giận cũng không có.
Bởi vì dùng hết sức để chạy đến cái mục tiêu kia, vì vậy mấy ngày nay Diệp Thiên Tuyết học hành rất chăm chỉ. Diệp Hâm Thành nhìn thấy cằm của con gái nhọn hơn, trong lòng hơi sợ: "Tiểu Tuyết, đừng liều mạng quá, cho dù thi rớt thì vẫn còn sang năm."
Diệp Thiên Tuyết cười lắc đầu: "Con nghĩ muốn chứng minh bản thân mình mà thôi."
Cô im lặng, cười nhìn sang. Diệp Hâm Thành chợt cảm thấy, hình như chính mình trở lại thời gian trước đây, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và quật cường của Cố Trường Ninh.
Ông không nhịn được mềm lòng, giơ tay lên sờ đầu Diệp Thiên Tuyết: "Đương nhiên có thể chứng minh mình, nhưng cũng phải chú ý thân thể."
Diệp Thiên Tuyết cười gật đầu: "Dạ, con biết rồi."
Lúc có mục tiêu, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Hình như ngày hôm qua vẫn còn lễ mừng năm mới, ăn mừng sinh nhật của Tiểu Bao Tử nhà Cố Trường Khanh, chớp mắt đã là đầu tháng sáu, thi tốt nghiệp trung học đã gần kề.
Diệp Thiên Tuyết nghe chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng nói lải nhải, đáy lòng cảm khái.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mang lại cảm giác trong suốt riêng biệt của tháng năm, lúc chiếu vào khiến tâm của mỗi người cũng sáng rỡ hẳn lên.
". . . . . . Không được phép có bất kỳ sai lầm nào." Chủ nhiệm lớp nói xong, vỗ vỗ tay: "Được rồi, mấy ngày nay mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt để đi thi tốt nghiệp trung học. Bạn nào ở xa thì ghi tên lại cho cô, tới lúc đó trường sẽ có xe đưa đón."
Diệp Thiên Tuyết và những người khác cúi đầu chào chủ nhiệm lớp, đang chuẩn bị đi ra ngoài đã bị gọi lại.
"Học sinh Diệp, em mới vào học được nửa khóa, giờ lên lớp cũng rất ít, cùng những người khác không phải rất quen thuộc. Trước đây tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ nhắc nhở lẫn nhau không được quên này kia, học sinh Diệp phải dựa vào chính mình rồi." Chủ nhiệm lớp nói rất