Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.
c. . .Liền đi ra. . . . "
Cậu vừa nói, vừa từ từ rút ra ngoài.
Thân thể của cô truyền đến cảm giác trống rỗng vô cùng thành thực, khẩn cầu cậu tiến vào.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết quyết định làm như không có cảm giác được. Chỉ là không tự chủ được, cô hơi động đậy khiến lúc cậu rời khỏi cảm giác được.
Cuối cùng, cậu từ từ cọ xát ra ngoài, chỉ còn dư lại một cái đầu vẫn như cũ ở bên trong.
Diệp Thiên Tuyết chưa kịp thở phào, cậu chợt tiến vào. Lúc nói chuyện, vẫn như cũ rất là vô tội: "Nhưng Tiểu Tuyết, thật sự xin lỗi. . . . . ."
Cậu thân mật kề sát vào tai cô, liếm lỗ tai của cô, nói: "Tớ lại không nhịn được đi vào."
Diệp Thiên Tuyết liếc mắt xem thường, lúc này giống như là liếc mắt đưa tình.
"Không giữ. . . . . . chữ tín. . . . . . Lưu manh."
Vẻ mặt cậu vẫn vô tội như cũ: "Yên tâm, tớ lập tức đi ra, thật sự. . . . . ."
Diệp Thiên Tuyết nhắm mắt lại không để ý đến cậu. Nhưng lập tức cảm giác được nụ hôn của cậu dừng trên mí mắt của mình, ướt nhẹp khiến lòng người ngứa ngáy.
Cậu quả thật thành thực đi ra, nhưng giống như cậu nói, lại không nhịn được đi vào.
Sau vài lần, Diệp Thiên Tuyết ôm cổ cậu, giãy dụa thân thể để cậu thuận lợi tiến vào, vừa oán trách nói: "Cậu. . . . . . Ừ. . . . . . Đây là cái gì xoa bóp. . . . . ."
Nụ cười của cậu mang theo mấy phần xấu xa: "Dĩ nhiên là xoa bóp âm đạo, cậu xem, bây giờ không phải tớ đang tiến hành sao? Mở rộng, sau đó co rút lại. . . . . . Có thể làm cho cơ âm đạo của cậu đạt được rèn luyện đầy đủ."
Diệp Thiên Tuyết liếc mắt xem thường, kéo đầu cậu xuống, thân mật hôn môi với cậu.
Thuận theo cúi đầu, bộ vị của hai người vẫn chặt chẽ không rời nhưng động tác vẫn không có dừng lại.
. . . . . .
Cho đến khi phát tiết ra ngoài, hai người lại không có nói lời thừa thải.
Sau khi mây mưa xong, Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần của cậu, thở dài thỏa mãn: "Cậu vẫn gian xảo như vậy."
Cậu hôn môi cô: "Nếu không gian xảo như thế, sao lừa gạt cậu tới tay chứ."
Lúc cậu cười lên quả nhiên rất gian xảo: "Nếu không gian xảo, sao để cậu mất đi phòng bị với tớ chứ, cuối cùng. . . . . . bị tớ bắt?"
"Sao trước kia tớ lại cho rằng cậu là một người thật thà đàng hoàng chứ." Diệp Thiên Tuyết chậm rãi nói, vươn đầu lưỡi quyến rũ cậu.
Cậu lập tức mắc câu, nhét đầu lưỡi của cô vào trong miệng mình dây dưa, một hồi lâu sau mới chậm rãi trả lời: "Bởi vì tớ biết cậu thích như vậy."
"Cho nên tớ mới biến thành như vậy."
Bởi vì cậu thích, cho nên tớ nguyện ý.
Một khoảng thời gian sau khi thi vào trường cao đẳng xong, Diệp Thiên Tuyết lại cảm thấy không còn chuyện gì nên có thể đi.
Giống như hoàn thành một chuyện lớn, cô lập tức cảm thấy trống không. Hoàng Tú Tú nghe nói tình huống của cô, muốn mời cô đi nghỉ phép với mình: "Dù sao cũng là nghỉ hè, cậu trải qua với ai thì cũng như nhau thôi."
Diệp Thiên Tuyết bị cô thuyết phục, liền đồng ý.
Lúc trên máy bay nhìn thấy Ngụy Vũ, Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Ngụy Vũ lại vô cùng bình tĩnh, cười ha hả: "Tú Tú cũng gọi tớ đi cùng."
Vì vậy, sau khi máy bay hạ cánh, lỗ tai Hoàng Tú Tú liền gặp nạn: "Tại sao gọi Tiểu Bàn đi cùng mà không nói với tớ một tiếng."
Hoàng Tú Tú cười, chụp bả vai Diệp Thiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, tại sao phải nghĩ cái có cái không như vậy làm gì, tận hưởng niềm vui trước mắt là tốt rồi."
"Cuộc sống sau này, cậu cũng sẽ không nhớ tới anh ấy sao?" Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, khuấy nước trong ly trái cây.
Hoàng Tú Tú cười, trong ánh mắt hiện lên sự thẳng thắn hiển nhiên: "Sẽ. Nhưng anh ấy là một phần trong sinh mạng của tớ, mà không phải toàn bộ. Tiểu Tuyết, dường như cậu trở nên nhát gan hơn rồi. Trước kia những điều này đều là cậu tới khuyên tớ, bây giờ lại muốn tớ nói với cậu những lời đó. Có phải trong lòng cậu có chuyện gì không?"
Diệp Thiên Tuyết ném ống hút đi, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một tiếng, chống đầu: "Đúng, tớ có tâm sự."
Hoàng Tú Tú cười hì hì tới gần, hăng háinhìn cô : "Để cho tớ đoán một chút nhé, có liên quan tới tình yêu đúng không?"
Trước khi Diệp Thiên Tuyết trả lời, cô cười hì hì khoát tay: "Không cần giải thích, cậu chỉ cần nói ‘ phải ’ hoặc ‘ không phải ’ là được rồi." Nói xong, cô ấy tiếp tục nhìn cô chằm chằm, nét mặt có thêm vài phần trông mong đáng thương.
Diệp Thiên Tuyết bật cười: "Phải."
Tinh thần của Hoàng Tú Tú lập tức rung lên: "Chẳng lẽ có liên quan tới Tiểu Bàn sao?"
Nhìn Diệp Thiên Tuyết từ từ gật đầu, mặt mày cô ấy càng hớn hở: "Vậy là Tiểu Bàn bày tỏ với cậu. Được rồi, hiện tại cũng không thể gọi cậu ấy là Tiểu Bàn, dáng người cậu ấy đã rất chuẩn rồi."
Diệp Thiên Tuyết không nói gì hết, để mặc cô tùy ý suy đoán.
Hoàng Tú Tú suy nghĩ thêm nhiều manh mối để chứng minh suy đoán của mình, sau đó lại nhíu mày: "Vì sao cậu cự tuyệt, Tiểu Tuyết?"
Diệp Thiên Tuyết nhìn cô chằm chằm, khẽ mỉm cười, không nói lời nào.
Hoàng Tú Tú bất mãn trừng mắt nhìn cô, Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách: "Không phải c