Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.
cho cô học thêm. Thậm chí còn bao gồm vở ghi chép bài của anh năm đó, điều này làm cho Diệp Thiên Tuyết giật mình cười không ngừng: "Sao ngay cả những thứ này đều có?"
Phó Hoài Minh cười hì hì: "Bởi vì anh nhớ một người bạn."
Buổi trưa lúc mười một giờ hơn, điện thoại Diệp Thiên Tuyết vang lên một tiếng, là tin nhắn của Ngụy Vũ, nhắc nhở cô nhớ ăn cơm trưa. Nhìn tin nhắn với giọng điệu thân thiết tự nhiên đó, giống như buổi nói chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Diệp Thiên Tuyết cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó vứt sang một bên.
Cô hạ quyết tâm, không thể để Ngụy Vũ nhiễu loạn tình cảm của mình. Ít nhất là trước khi chuyện này hoàn toàn kết thúc.
Kết quả là Ngụy Vũ không thèm quan tâm cứ tiếp tục nhắn tin cho Diệp Thiên Tuyết. Mỗi lần đến giờ cơm, vào ban đêm, cũng đều có tin nhắn của cậu.
Có đôi lúc là một câu quan tâm, có lúc là oán trách nho nhỏ, một số chuyện cần chú ý, một vài nhắc nhở nho nhỏ. Dường như Ngụy Vũ đang thông qua phương thức này, cố gắng xâm nhập âm thầm vào tâm của cô.
Nhưng như vậy lại làm cho Diệp Thiên Tuyết cảm thấy, trong lòng cô áy náy càng ngày càng nặng. Không phải Ngụy Vũ không tốt, có thể rất tốt. Nếu là Diệp Thiên Tuyết đời trước, có lẽ liền bắt lấy cậu không buông tay, nhưng đây không phải là đời trước.
Đến Chủ nhật, rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết nhịn không được, quyết tâm hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.
Ngụy Vũ bình tĩnh đi tới chỗ hẹn. Cậu không bất ngờ khi Diệp Thiên Tuyết sẽ hẹn gặp mình vào lúc này.
Nhưng cậu không đoán được Diệp Thiên Tuyết sẽ nói gì với cậu.
"Cái gì?" Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Tuyết, Ngụy Vũ gần như nghi ngờ lỗ tai của mình.
Có thật là mình mới vừa nghe được không?
Cậu cảm thấy thật khó tin. Lời nói hoang đường như thế, sao có thể là sự thật chứ. Sao mình có thể dự đoán được tuổi thọ của một người chứ.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt: "Tiểu Tuyết, không phải vì cự tuyệt tớ mà cậu nói xạo chứ?"
Diệp Thiên Tuyết cũng không bất ngờ cậu sẽ cho là như vậy. Cô không tức giận. Đây đúng là sự thật.
Cô bình tĩnh trả lời: "Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân chủ yếu tớ cự tuyệt cậu là vì bây giờ tớ và cậu còn quá nhỏ. Hai người không có thời gian gắn bó, sau này cả đời, thật sự là. . . . . ." Cô lắc đầu, vẻ mặt cảm khái.
Ngụy Vũ quyết định quên hết lời cô mới nói, dù chỉ có bốn mươi tuổi thì sao chứ, làm bạn cả đời, cũng không nhất định phải đi cùng nhau tới cuối cùng.
Diệp Thiên Tuyết nhìn dáng vẻ cúi đầu ỉu xìu của cậu, dịu dàng cười nói: "Nếu đến lúc tốt nghiệp đại học rồi mà cậu vẫn giữ ý nghĩ này, hơn nữa không sợ hãi cái năng lực có thể đoán được tương lai đó thì chúng ta có thể thử một lần."
Ngụy Vũ ngẩng đầu lên, Diệp Thiên Tuyết cười, nhưng trong lòng lại nghĩ tới thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất để cho phần tình cảm này của cậu dần dần phai nhạt đi.
Ngụy Vũ hoàn toàn không quan tâm một vài ước định của cô trước đó.
Cậu rất vui mừng nhưng cũng khiêm tốn nhả ra, cười hì hì: "Vậy quyết định chờ tốt nghiệp đại học. Trong thời gian đó cậu đừng thích người nào nha."
Diệp Thiên Tuyết bật cười, nhìn cậu gật đầu: "Được."
Lúc này không khí xấu hổ giữa hai người biến mất. Ngụy Vũ bắt đầu nói đến chuyện học tập của mình với Diệp Thiên Tuyết, thử dò xét nói: "Tiểu Tuyết, có phải cậu dự định thi cao đẳng đúng không?"
Diệp Thiên Tuyết cũng thuận tiện nói luôn: "Phải. Tớ nghĩ muốn có nhiều kinh nghiệm sống hơn."
Ngụy Vũ nghe được ngụ ý trong lời nói của cô, cố gắng tự nhủ là không có nghe được, cười nói: "Vậy cậu dự định thi trường nào?"
Diệp Thiên Tuyết muốn nói mình có thể lựa chọn, cuối cùng khẽ mỉm cười: "Còn phải xem thành tích nữa."
Ngụy Vũ bật cười: "Tiểu Tuyết, cậu còn cần phải quan tâm thành tích sao? Bất kể cậu học trường nào, nghĩ vào đều không khó khăn."
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: "Vẫn do mình thi đỗ mới tốt."
Hai người không hề nói đến việc này nữa, trái lại nói đến cuộc thi đang được bàn tán trong trường học. Mặc dù có một thời gian dài Diệp Thiên Tuyết không đi học, kinh nghiệm của đời trước và trí nhớ của đời này đủ để cô có thể theo kịp câu chuyện của Ngụy Vũ.
Điều này làm cho Ngụy Vũ nói không ngừng.
"Thừa dịp tớ không chú ý hai người các cậu đi hẹn hò nha. Quan trọng nhất là lại không mang tớ theo."
Hai người đang trò chuyện thì giọng nói trêu chọc của Vương Kỳ Ngọc ở bên cạnh vang lên. Diệp Thiên Tuyết hơi ngẩng đầu nhìn lại: "Tớ cũng không dám phá rối cuộc hẹn của cậu. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn nói cậu không hẹn hò với người bên cạnh cậu cũng được."
Tô Vũ cười hì hì: "Đương nhiên là hẹn hò rồi."
Vương Kỳ Ngọc bấm cậu một cái, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên Tuyết: "Có thể gặp được cũng là khéo, có thể ngồi cùng chứ?" Ngụy Vũ nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Tô Vũ, con mắt chuyển động, đồng ý: "Được."
Ngay lập tức sắc mặt của Tô Vũ trở nên khó coi.
Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy mà bật cười, chợt Vương Kỳ Ngọc nhỏ giọng nói: "Cậu biết người ngồi hơi xéo ở bàn th