Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341513

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1513 lượt.

in tình yêu là không đáng giá để dựa vào.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô lạnh nhạt với người đàn ông kia đi một chút.
Người đàn ông kia cũng không hiểu nguyên nhân khiến Diệp Thiên Tuyết lạnh nhạt, chỉ cho là mình làm chưa được tốt, lại càng nhiệt tình theo đuổi cô hơn.
Diệp Thiên Tuyết để ý rất nhiều, cũng hơi cảm động.
Nhưng ngoài cảm giác đó ra, không có cảm giác gì nữa.
Cô thấy lòng của mình đã nguội lạnh.
Ngụy Vũ tìm một người phụ nữ cũng không dễ chịu hơn trong suy nghĩ của mình.
Cậu cho là Diệp Thiên Tuyết sẽ tức giận, sẽ ghen, sẽ tìm mình hỏi lý do cho rõ ràng, nhưng cuối cùng không có gì hết. Diệp Thiên Tuyết cũng không tìm tới, thậm chí cũng không nói nặng lời với mình, chỉ là dần dần bắt đầu xa lánh mình.
Cậu bắt đầu hốt hoảng, nhưng từ đầu đến cuối kiên quyết không đi tìm Diệp Thiên Tuyết nói rõ ràng.
Cậu cho rằng mình không thể dễ dàng khuất phục như vậy.
Nếu như Diệp Thiên Tuyết vốn không yêu mình, mình sẽ đi cắt tóc cho đỡ nóng, đó cũng không phải là lý do.
Chỉ có bỏ ra mà tình yêu không đáp lại, khiến người ta đau khổ rất nhiều.
Chuyện chuyển biến từ lúc Hoàng Tú Tú đi nước ngoài về.
Trong một lần tụ họp, ánh mắt sắc bén của Hoàng Tú Tú liền phát hiện sự lạnh nhạt giữa hai người.
Cô lập tức kéo hai người qua nói chuyện, hỏi nguyên nhân: "Mình biết hai cậu không phải là người thích đùa giỡn, tới cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Hai người đều cự tuyệt trả lời.
Hoàng Tú Tú cũng không tức giận, tìm cơ hội hẹn một mình Diệp Thiên Tuyết ra ngoài, hỏi tại sao.
Vẻ mặt Diệp Thiên Tuyết nhàn nhạt: "Cậu ấy không phải đang ở chung rất vui vẻ với ai đó sao? Tớ quản cậu ấy làm gì."
Hoàng Tú Tú đầu tiên cảm thấy không thể nào, cô vẫn luôn nhìn thấy Ngụy Vũ cố chấp với Diệp Thiên Tuyết, hôm nay nói tình cảm của Ngụy Vũ thay đổi, Hoàng Tú Tú là người thứ nhất không tin.
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Tuyết, trong lòng Hoàng Tú Tú bắt đầu không chắc chắn lắm, lại đi tìm Ngụy Vũ xác nhận.
Ngụy Vũ đối mặt với bạn tốt không thấy nhiều năm - Hoàng Tú Tú, lúc bắt đầu vẫn cự tuyệt không nói, sau đó Hoàng Tú Tú gõ bàn uy hiếp một câu: "Nếu cậu không nói, hai cậu chia tay, vậy đừng trách ai." Cuối cùng cậu nói ra không chút do dự nào.
Nghe xong lời nói của cậu, Hoàng Tú Tú cũng không biết châm chọc ra sao.
Tên Ngụy Vũ ngu ngốc này, gặp tình địch xuất hiện không nhanh đi giành lại, vẫn còn tâm tình đi tìm một người phụ nữ để kích thích đối phương, muốn cho đối phương ghen. . . . . .
Hoàng Tú Tú cũng muốn mở đầu của Ngụy Vũ ra xem thử trong đầu của cậu rốt cuộc nhét cái gì, sao đụng tới chuyện của Diệp Thiên Tuyết lại làm ra chuyện không đáng tin như vậy.
Ngụy Vũ cúi thấp đầu mặc cho cô khinh bỉ một trận, sau đó ngoan ngoãn xin ý kiến của Hoàng Tú Tú.
"Tớ nên làm cái gì bây giờ?" Cậu hỏi rất đáng thương, giọng nói của Hoàng Tú Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Đầu tiên đuổi người phụ nữ kia đi rồi nói chuyện tiếp!"
Ngụy Vũ ngoan ngoãn đồng ý.
Giải quyết xong Ngụy Vũ, Hoàng Tú Tú không biết nên nói như thế nào với Diệp Thiên Tuyết, vì vậy dứt khoát đá Ngụy Vũ đi làm nũng bồi dưỡng tình cảm với Diệp Thiên Tuyết, còn mình thì đi điều tra người đàn ông kia.
Tra ra chuyện của người đàn ông kia và bạn gái trước đây, Hoàng Tú Tú hành động đơn giản trực tiếp.
Cô trực tiếp làm cho bạn gái trước đây của người đàn ông này ra tay, rất nhanh liền mang người đàn ông nhớ mãi không quên với mối tình đầu này đi.
Trực tiếp mà hữu hiệu.
Mà Diệp Thiên Tuyết kỳ thật cũng không mất mác như trong suy nghĩ.
Bên cạnh có Ngụy Vũ làm bạn, người đàn ông kia rời đi hình như cũng chỉ khiến cô ngơ ngẩn mất mác một chút, rất nhanh liền ném ra sau đầu.
Nhìn hai người dần dần thân mật lại, Hoàng Tú Tú hẹn Diệp Thiên Tuyết ra ngoài lần nữa, nghĩ nói rõ ràng với cô.
"Cậu phải biết rằng Tiểu Bàn không thể luôn luôn dung túng cho lý do của cậu." Hoàng Tú Tú bình tĩnh nói với Diệp Thiên Tuyết.
Diệp Thiên Tuyết hơi ngẩn người, khẽ cười: "Tớ biết."
"Vậy trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ sao về cậu ấy?" Hoàng Tú Tú vừa khuấy cafe vừa hỏi, "Hai cậu ở chung đã 5-6 năm rồi, nếu như cậu vẫn không yêu cậu ấy, vậy cũng không cần lãng phí thời gian của cậu ấy. Thời gian của người phụ nữ rất đáng giá, giống như thời gian của người đàn ông cũng rất đáng giá vậy."
Lời nói của Hoàng Tú Tú khiến Diệp Thiên Tuyết cúi đầu xuống, rất lâu không nói gì.
"Tớ cũng không phải là không yêu cậu ấy." Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói, "Chỉ là cho tới nay, tớ đều không xác định được rốt cuộc là tớ yêu cậu ấy, hay chỉ là thói quen có cậu ấy."
Nụ cười của cô như có như không: "Có lúc, tớ thà rằng phát hiện ra mình không yêu cậu ấy, vậy thì có thể để cậu ấy tự do."
Hoàng Tú Tú không khỏi thở dài.
Đối mặt với bạn bè rối rắm như vậy, cô cảm thấy hết cách.
"Tình yêu" và "Thói quen", nói cho cùng chẳng qua chỉ chênh nhau một chút mà thôi.
Cuối cùng Hoàng Tú Tú rời khỏi mà chưa giải quyết hoàn toàn vấn đề giữa hai người.
Lúc Ngụy Vũ nghĩ tới đây, hơi nhíu mà