
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.
định giải quyết nhanh chóng, liền hẹn học muội đó ra ngoài.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Ngụy Vũ trực tiếp mở miệng: "Trước đây anh đã có chuyện muốn nói với em."
Học muội đó lập tức thẹn thùng: "Học trưởng, anh nói. . . . . ." Hai má ửng đỏ thật sự động lòng người.
Ngụy Vũ lại chưa từng chú ý tới vẻ mặt và tâm tư của học muội đó, cắn răng, nhắm mắt lại, nói thật nhanh: "Làm phiền em không nên quá thân cận với anh, bạn gái của anh sẽ hiểu lầm."
Thân thể của học muội đó lập tức cứng đờ: "Anh có bạn gái sao?"
Ngụy Vũ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, anh theo đuổi cô ấy thật lâu mới được." Cậu nhìn học muội đó cười đến sáng lạn: "Anh rất yêu cô ấy."
Vẻ mặt của học muội đó thay đổi liên tục, Ngụy Vũ nhìn thấy, thản nhiên quay mặt đi coi như không nhìn thấy.
"Được, em biết rồi." Cuối cùng học muội đó đứng lên, cúi người chào Ngụy Vũ: "Hôm nay, cám ơn học trưởng đã mời."
Ngụy Vũ cho rằng chuyện liền kết thúc như vậy, kết quả lại không phải vậy.
Học muội đó quả thật không hề tìm cậu nữa, nhưng sau khi hỏi thăm được bạn gái của Ngụy Vũ liền trực tiếp tìm tới Diệp Thiên Tuyết.
"Em rất thích học trưởng, xin học tỷ rút lui để tác thành cho em!"
Đối mặt với người phụ nữ tìm tới cửa như vậy, sau khi Diệp Thiên Tuyết hơi sửng sốt một chút liền mỉm cười, gọi điện thoại cho Ngụy Vũ: "Người phụ nữ của cậu tìm tới chỗ tớ rồi, làm phiền cậu nhanh chóng mang em ấy đi."
Ngụy Vũ lập tức chảy mồ hôi lạnh.
Học muội đó là một đưa con gái kiên cường, dây dưa đến cùng, Diệp Thiên Tuyết cũng có mấy phần bất đắc dĩ, ra tối hậu thư với Ngụy Vũ: "Nếu như không giải quyết được, tớ liền tác thành cho cô ấy."
Thật vất vả mới theo đuổi được, Ngụy Vũ lập tức kêu không cần, tàn nhẫn với học muội đó mà trước kia không dám ra tay.
Cậu hẹn học muội đó nói lần thứ nhất, lần nữa mà không có kết quả, liền không cần cho cô ấy sắc mặt tốt. Ngày thường mà có gặp mặt thì dứt khoát quay đầu đi làm như không thấy.
Đáng tiếc học muội đó cũng không hành động gì, thậm chí nói ra lời thoại kinh điển trong phim tình cảm với Diệp Thiên Tuyết: "Chị muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi anh ấy?"
Diệp Thiên Tuyết nghe được câu này liền cảm thấy vô cùng mới lạ.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải người nói lời này trước mặt mình.
Khi đó, cô và Ngụy Vũ họp mặt ở cao cấp tư gia, đã thành một trong những nhà có danh tiếng.
"Em có thể cho bao nhiêu tiền?" Cô cười hỏi, "50 vạn, 500 vạn, hay là 50 triệu?"
Không đợi học muội đó trả lời, Ngụy Vũ đã chạy tới chỉ vào mũi của học muội đó: "Cho tới bây giờ tôi nể mặt cô ba phần, cô thật sự cho là tôi dễ bị ức hiếp sao?"
Ngay tức thì cậu cầm bóp tiền lấy ra một xấp tiền ném tới: "Mặt hàng như cô vậy, mỗi ngày bố mày đều gặp không dưới mười người."
Lúc tiền giấy bay lả tả rơi xuống, Ngụy Vũ tức giận cũng khiến học muội đó không tự chủ lùi lại từng bước một.
Cô ta phát hiện dường như mình không biết người này.
"Tiểu Bàn." Diệp Thiên Tuyết gọi hai tiếng "Ngụy Vũ" cũng không thể kéo thần trí của cậu trở về, mới bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Đừng lãng phí tiền. Chẳng qua là người không liên quan mà thôi."
Ngụy Vũ lập tức quay đầu lại: "Tiểu Tuyết, cậu, cậu tha thứ cho mình rồi sao?"
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Thật ra vài ngày trước, mình đang có việc bận, đúng lúc gặp phải con ruồi bên cạnh cậu, cho nên. . . . . ."
. . . . . .
Sau khi hai người nói rõ ràng, cuối cùng khôi phục lại tình trạng trước đây.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết trêu đùa Ngụy Vũ, chỉ có cái tên "Tiểu Bàn" này mới là cái tên mà cậu khắc sâu trong trí nhớ nhất, cho nên sau này dứt khoát tiếp tục gọi cậu là Tiểu Bàn.
Chuyện này khiến Ngụy Vũ vừa mới thoát khỏi cái biệt danh này chưa tới một năm kêu rên, nhưng lại không thể không chịu đựng Diệp Thiên Tuyết tiếp tục gọi cậu như vậy.
Dĩ nhiên, sau này khi bạn bè tụ tập vẫn gọi như vậy, cái này để nói sau.
Nghĩ tới những chuyện cũ này, khóe môi của Ngụy Vũ nở nụ cười thản nhiên.
Khi đó mình vẫn hơi nhã nhặn, ngay cả một đứa con gái kiểu đó cũng không giải quyết được, còn để cho cô ta ầm ĩ đến trước mặt Tiểu Tuyết, tự dung làm Tiểu Tuyết ấm ức.
Nhưng cũng may từ khi đó, mình đề phòng nghiêm ngặt không thể để đứa con gái thứ hai gây ra chuyện như vậy.
Có người có ý đồ gây rối, mình tự giải quyết là được rồi, không để tâm tình của Tiểu Tuyết không tốt.
Nhưng nghĩ đến ý đồ gây rối, Ngụy Vũ lại nhớ tới một người khác.
Người kia từng khiến Ngụy Vũ thiếu chút nữa mất đi Diệp Thiên Tuyết. Anh ta là tình địch lớn nhất của Ngụy Vũ, thật sự uy hiếp hơn Triệu Lẫm trước đây không biết gì rất nhiều.
Chỉ dựa vào Diệp Thiên Tuyết thiếu chút nữa bị anh ta lừa tới tay, Ngụy Vũ liền không thể không nâng lòng cảnh giác lên mức cao nhất.
Người kia xuất hiện vào năm hai người tốt nghiệp.
Bốn năm đại học, hai người không trải qua nhiều sóng gió, tình cảm vững chắc giống như vợ chồng già vậy, đến lúc tốt nghiệp, cũng bởi vì vốn không có sóng gió gì, thậm chí ngay cả công việc đều là làm cho nhà mình.
Dĩ nhiên, chuyện này