XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1512 lượt.

y.
Chuyện này dẫn đến chiến tranh lạnh lâu nhất giữa hai người, trong đoạn thời gian đó cậu cảm thấy cuộc sống dường như không có màu sắc làm người ta không thích.
Sau đó chuyện này giải quyết thế nào đây? Ngụy Vũ nghĩ.
Bởi vì hôn lễ của Vương Kỳ Ngọc.
Vương Kỳ Ngọc kết hôn sau Tô Vũ.
Sau khi Tô Hòa chết, Tô Vũ là đứa con duy nhất của nhà họ Tô, đảm nhiệm làm người nối nghiệp. Thân phận này đã định từ lâu, cậu ta cũng không thể hành động tùy ý nữa rồi.
Nhưng trước đây Tô Vũ vẫn chưa từng nghĩ tới, tình yêu của mình cũng sẽ trở thành đối tượng bị bán.
Cậu ta cuối cùng cũng không thể cưới bất kỳ bạn gái nào đã qua lại với mình, mà cưới một người phụ nữ có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho cậu ta.
Dĩ nhiên, người phụ nữ kia không phải không xinh đẹp, cũng không phải tính tình không tốt, chỉ là khi ở chung cứ có cảm giác thiếu một chút gì đó.
Nhưng Tô Vũ không hối hận: "Tớ muốn suy tính vì sự nghiệp, cho nên cô ấy chính là tốt nhất."
Quả thật như vậy, sau khi hai người kết hôn, mặc dù Tô Vũ chưa từng yêu cô, nhưng vẫn thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm của một người chồng, sắm vai một người chồng tốt đủ tiêu chuẩn, không để lộ ra một chút nào cho vợ của cậu ta nhận thấy rằng chồng của mình không thương mình.
Lúc hai người ở chung, mặc dù thiếu một chút tình cảm nhưng vẫn có sự ăn ý.
Hôn nhân như vậy cũng không thể nói là không hạnh phúc.
Nhưng mỗi lần Vương Kỳ Ngọc nói đến, lúc nào cũng cực kỳ khinh thường.
"Kết hôn như vậy còn không bằng không lấy." Cô nói, "Không thể sống chung với người mình yêu, hôn nhân như vậy vốn không có ý nghĩa gì."
Vì vậy, cuối cùng cô gả cho người đàn ông làm mình động lòng, mặc dù cha mẹ không thừa nhận.
Cô gả cho một người đàn ông tay trắng ra sức làm nên công ty, với người bình thường mà nói đã là không tệ, nhưng cha mẹ Vương Kỳ Ngọc lại chỉ nói tài sản không nhiều. Nhưng Vương Kỳ Ngọc vừa ý người đàn ông này, cô kiên trì phải gả, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý.
May mà ánh mắt của Vương Kỳ Ngọc cũng không sai, người đàn ông này thật sự rất tốt, rất tốt với cô, hai người có sự quấn quýt si mê giữa người yêu nhau.
Lúc hôn lễ, Vương Kỳ Ngọc và chồng đãi một bàn rượu, sau khi bị chế nhạo một trận, trước khi đi chỉ vào Diệp Thiên Tuyết cười: "Tớ muốn nhìn cậu chừng nào thì kết hôn. Đến lúc đó, xem tớ có cười nhạo cậu không."
Lời nói này khiến Ngụy Vũ có ý nghĩ khác.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngụy Vũ chở Diệp Thiên Tuyết về nhà, lúc chờ đèn đỏ, cậu đột nhiên mở miệng: "Cậu nghĩ sao về lời nói của Tiểu Ngọc hôm nay?"
Diệp Thiên Tuyết đang nhìn ngoài cửa quay đầu qua, ánh mắt mê mang: "Nói cái gì?"
Thấy cô uống hơi nhiều, Ngụy Vũ kiên nhẫn lặp lại: "Lúc cậu kết hôn, cậu ấy muốn cười nhạo cậu."
Diệp Thiên Tuyết nháy mắt mấy cái: "Tớ cũng không biết lúc nào thì tớ kết hôn, đến lúc đó hãy nói." Nói xong, cô lại nháy mắt mấy cái rồi cười rộ lên, "Đến lúc đó cậu ấy còn nhớ không lại là chuyện khác."
Những lời này khiến Ngụy Vũ theo bản năng hơi không vui, nhưng lại nhẫn nhịn không nổi giận.
Hai người lại im lặng một lát, lúc Ngụy Vũ quay mặt sang thì thấy Diệp Thiên Tuyết nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe ngủ thật say.
Cậu không khỏi cười dịu dàng, chạy xe chậm lại.
Sau đó, cậu lái xe đến nửa đường, dừng ở bên hồ trên đường.
Gió hồ thổi qua, Ngụy Vũ cũng hơi buồn ngủ. Nhìn sườn mặt của người con gái ngủ ghế bên cạnh, cậu cười dịu dàng, kéo ghế ngồi xuống rồi nằm xuống ngủ.
Lúc cậu tỉnh lại, Diệp Thiên Tuyết vẫn còn ngủ.
Từ ghế ngồi chồm người qua, Ngụy Vũ nhìn chăm chú gương mặt người mình yêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Một buổi chiều yên bình, hai người ngủ chung một chỗ cũng rất tốt.
Nhìn một chút, trong lòng cậu chợt khẽ động, cúi xuống hôn môi cô. Kết quả lúc ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chống lại mắt cô đang mở ra.
Hôn trộm bị bắt gặp, Ngụy Vũ không có một chút xấu hổ nào, bình tĩnh nói: "Tỉnh rồi sao? Tớ thấy cậu ngủ rất ngon, cũng không có cuộc họp nào nên dừng ở đây."
"Tớ biết." Diệp Thiên Tuyết nói, "Tớ tỉnh giữa chừng thấy cậu ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Tớ lại ngủ tiếp."
Tai của Ngụy Vũ hơi đỏ lên: "Vậy bây giờ đi về chứ?"
"Được."
Dọc theo đường đi im lặng đến nhà họ Diệp, Ngụy Vũ lái xe vào, đưa Diệp Thiên Tuyết tới cửa, lại đi cùng cô vào phòng khách.
Diệp Hâm Thành cầm tờ báo, thấy hai người đi vào, ngẩng mặt lên cười dịu dàng: "Đã về rồi sao? Vất vả cậu rồi, Tiểu Ngụy."
Hỏi mấy câu, Diệp Hâm Thành liền đi lên lầu, để phòng khách lại cho hai người.
Ngụy Vũ ngồi một lát, nhìn Diệp Thiên Tuyết đang rót nước cho mình, trong lòng chợt khẽ động: "Tiểu Tuyết, chúng ta cũng kết hôn đi?"
Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Tại sao chợt có ý nghĩ này?" Cô hỏi, "Trước đây chưa từng nói đến mà."
"Tớ vẫn luôn có ý nghĩ này." Ngụy Vũ trả lời, "Tớ nghĩ rất lâu rồi, rất muốn rất muốn kết hôn với cậu."
Ngụy Vũ nói thẳng, vẻ mặt của Diệp Thiên Tuyết dần dần từ kinh ngạc biến thành mỉm cười: "Ừ, tớ biết rồi, để tớ suy nghĩ một chút, được không?"