Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

t chốc liền nhớ tới, Hoàng Tú Tú đã sớm ra nước ngoài.
"Cậu có dự định xuất ngoại không?" Cô buông tha không suy nghĩ vấn đề này nữa, kéo cô ấy chậm rãi trở lại ghế ngồi, nơi đó còn có Liễu Phỉ Phỉ.
Thanh niên tóc vàng sửng sốt, hai cô gái đối diện đã xoay người bước đi.
Hoàng Tú Tú cười khẽ: "Đây là cô ta chuẩn bị sao?"
"Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt." Hoàng Tú Tú thật sự nghĩ như vậy.
Diệp Thiên Tuyết rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên nhưng quanh người lại có chút bi ai: "Ý nghĩ này quả thật không giống ai, nhưng mà, con của một kẻ có tiền vì dục vọng của mình mà đi cầu người khác cũng đủ để thu hút mọi người."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như nhìn thấy một nơi rất xa: "Cho nhà báo tung vài bức ảnh ra..."
Hoàng Tú Tú ngây người một lát, thét chói tai: "Một gia tộc sẽ không cho phép chuyện như vậy xẩy ra."
Cô ấy bỗng nhiên hiểu được cái gì đó, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết làm cho người ta đồng tình: "Cha cậu cũng tham gia ở trong đó sao?"
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Liễu Phỉ Phỉ vừa ra khỏi cửa liền đụng vào một người, cô ta dùng sức mở hai mắt sương mù, hé nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc —— Tằng Hàm thân thiết nhìn cô ta: "Em làm sao vậy?"
Ngụy Vũ đi theo phía sau Tằng Hàm, thu hồi khuôn mặt tươi cười, lùi vài bước, bắt đầu cho người truyền tin tức.
"Giúp, giúp em..."
Liễu Phỉ Phỉ leo lên trên người Tằng Hàm, nhiệt độ thân thể làm cho Tằng Hàm la hoảng lên: "Trên người em nóng quá." Lấy tay ôm lấy cô ta, hắn vội vàng nói: "Anh đưa em đi bệnh viện."
"Tiểu Bàn, em cho anh mượn một chút."
Ngụy Vũ nâng tay, một câu cũng không nói, trơ mắt nhìn hắn ngồi trên xe nhà mình, cứ thế phóng đi.
"Thật sự, đi bệnh viện?" Diệp Thiên Tuyết nghe xong oán giận của Ngụy Vũ, cười ha hả. Hoàng Tú Tú kéo cô vài cái: "Này có gì buồn cười."
"Chỉ là mình cảm thấy buồn cười mà thôi." Diệp Thiên Tuyết nói xong, lau đi nước mắt nơi khóe mắt do cười mà ra.
Ngụy Vũ la hét, không cam lòng theo phía sau hai người. Hoàng Tú Tú trầm mặc đi cùng cô một đoạn, rồi đưa cô lên xe.
Trước khi đi, cô ấy cúi người, ngồi đối diện trong xe Diệp Thiên Tuyết nói: "Vô luận như thế nào, chúng mình đều sẽ giúp cậu. Chúng ta mới cùng một loại người, cái loại phụ nữ không biết từ đâu đến kia, căn bản không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ."
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười nói tạm biệt.
Về đến nhà, Diệp Thiên Tuyết quát to một tiếng "Tôi đã trở về", một phụ nữ tuổi chừng ba mươi, dáng người yểu điệu từ trong phòng đi ra, khí chất giỏi giang hơi thở mạnh mẽ.
"Hôm nay đi chơi nơi nào?" Bà hỏi, bảo người làm đưa một ly nước trái cây lên.
Diệp Thiên Tuyết vừa thấy bà, không tự chủ được nắm chặt dây túi xách, run run kêu: "Dì."
Đã bao lâu rồi, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này nữa?
Qua mấy tháng nữa, dì thân ái của cô sẽ vì khó sinh, trải qua một ngày một đêm ở bệnh viện sau đó chết ở trên bàn phẫu thuật, dượng Trương Cẩm Văn xuất thân từ cô nhi viện không lâu sau liền đi theo dì.
Tài sản của hai người đều để lại cho cô.
Nhưng mà, cô tình nguyện không cần cuộc sống giàu có như vậy, tình nguyện tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xẩy ra.
Hiện tại, cô có cơ hội .
Dì của cô, Cố Trường Khanh đi lại oán trách kéo tay cô, kéo cô đến sô pha ngồi xuống: "Đứa nhỏ này, ngẩn ngơ gì vậy, đứng ở nơi đó cũng không di chuyển."
Diệp Thiên Tuyết nghe thấy giọng nói dịu dàng nhiều đêm xuất hiện trong giấc mơ của cô, bỗng nhiên nước mắt liền rơi, đưa tay ôm lấy thắt lưng Cố Trường Khanh, nức nở nói: "Dì, cháu rất nhớ dì."
Cố Trường Khanh bị hoảng sợ, nghe cô nói như vậy trong lòng lập tức thở phào một chút, vừa vỗ lưng của cô, vừa dịu dàng nói: "Dì tuần trước mới đến đây mà, như thế nào giống như thật lâu không gặp."
Diệp Thiên Tuyết tựa đầu trong lòng bà, vừa mỉm cười vừa nghĩ, quả thật một thời gian dài không thấy .
Cô ôm Cố Trường Khanh thật lâu, nghe hương thơm ấm áp quen thuộc trên người bà, trái tim cho tới nay bị ngọn lửa báo thù thiêu đốt cuối cùng cũng có một làn gió mát thổi qua.
Qua một lúc lâu, cô mới buông Cố Trường Khanh ra, đối phương bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn cô: "Đứa nhỏ này, giống như là không lớn vậy."
Diệp Thiên Tuyết ôm cánh tay của bà làm nũng, rốt cục đổi lấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của bà.
"Dì, cục cưng được mấy tháng rồi? Cháu nhớ rõ lần trước dì nói được bốn tháng rồi?"
"Mười bảy tuần rồi." Cố Trường Khanh trả lời: "Dì và dượng muốn đến Hongkong để dưỡng thai."
Diệp Thiên Tuyết trong lòng run lên, nhớ tới chuyện Cố Trường Khanh khó sinh, cùng với bệnh viện không có năng lực, vội vàng gật đầu không ngừng: "Đương nhiên tốt, ở bên Hongkong văn minh hơn, xuất ngoại làm gì cũng thuận tiện."
"Nhưng mà, Cẩm Văn dường như không đồng ý đi." Cho dù là Cố Trường Khanh khẽ nhíu mày, cũng xinh đẹp làm cho Diệp Thiên Tuyết phải tán thưởng.
"Cháu sẽ thuyết phục dượng." Cô vỗ ngực cam đoan.
Nếu thật sự đi Hongkong, có lẽ có thể tránh được chuyện khó sinh...
Diệp Thiên Tuyết n


Polaroid