Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.

ợc khu nhà mình thì mu bàn tay cô đã đỏ rộp một khoảng.
Lăng Tiểu Manh đang luống cuống tìm tiền thì một bên cửa xe mở ra, lái xe cũng phải hoảng, toan kêu lên thì người kia đã đưa tiền cho ông, “ Không cần tìm nữa, cảm ơn”
Bác lái xe cầm tiền quay lại nhìn cô gái cúi đầu xuống xe, bước chân không vững, người đàn ông đứng ngoài xem ra đã liệu trước, vòng tay đỡ lấy cơ thể cô.
Cô gái trông hết sức bình thường, xem ra có số đào hoa đấy chứ, cả hai đều là những anh chàng đẳng cấp người đón kẻ đưa, chẳng lẽ đây chính là cô gái đẹp nết mà người ta vẫn thường nói? Đáng tiếc khi nãy ông không nhìn kỹ, vẫn thấy thật kỳ lạ, lái xe được một đoạn ông vẫn còn nhìn theo bóng cô gái qua chiếc gương chiếu hậu.
Lăng Tiểu Manh nào biết những suy nghĩ vẩn vơ của bác tài xế, lúc này sắc trời tối đen, khu nhà tĩnh lặng không một tiếng động, trăng tròn sáng vằng vặc.
Dưới ánh trăng mọi đường nét đều trở nên rõ rệt, gương mặt Cố Chính Vinh sáng tỏ từng đường nét, mặt không biến sắc, trông thấy anh dù bạo gan cô cũng không dám mở lời.
“ Em…”
“ Lên gác.” Anh nói đúng hai chữ, rồi quay người bước đi.
Lăng Tiểu Manh cố gắng bước theo sau, thấy anh rồi liền thở dài đánh thượt, ý thức khi nãy cố bấu vào tay giữ mình tỉnh ngủ đã biến mất tăm, ngay bước chân đầu tiên cô đã chệch hướng, bước đi xiêu vẹo.
Sải chân anh dài, lúc này anh quay lại nhìn, đưa tay kéo ngay cô lại.
Cả người Tiểu Manh sà vào vòng tay quen thuộc, thật lạ, rõ ràng rất sợ anh, rõ ràng biết lúc này anh đang tức giận, rõ ràng khi nãy trông thấy anh mà thấp thỏm lo sợ, nhưng giờ đây cô lại thấy yên lòng hoàn toàn thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ còn không quên xin lỗi, “ Em xin lỗi, xin lỗi”.
Cố Chính Vinh thở dài, ôm gọn cô vào lòng. Sảnh dưới tòa nhà được lát lớp gạch màu kem bóng loáng, lúc này vắng tanh không một bóng người, cơ thể cô nhỏ bé, anh ôm gọn trong lòng, chân bước chầm chậm, tiếng chân đều tăm tắp vang thật xa.
Bước vào trong thang máy, cô đã ngủ rồi, đầu gục vào một bên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, chỉ khẽ hít thở, nhưng đều đặn không ngừng, hơi thở từ từ thấm sâu vào bên ngực anh.
Tới lúc mở cửa, anh mới phát hiện mình đã phạm sai lầm, khi nãy lúc rời đi đã quên không mang theo chìa khóa, lúc này muốn vào nhưng không mở được cửa.
Cố Chính Vinh cố kiềm chế cảm xúc rất lâu rồi, anh cúi đầu nhìn Tiểu Manh đang ngủ ngon lành trong lòng mình, sự bực bội xen lẫn thứ tình cảm khó tả cùng trào dâng, cuối cùng không chịu được, anh nghiêng đầu, ngấu nghiến khóa chặt môi cô.
Bờ môi bỗng ấm nóng, cũng bởi đang ngủ sâu nên khẽ mở, chẳng chút phòng vệ, dưới sự tấn công đột ngột của anh cô bị sặc, vừa ho vừa mở mắt, hoang mang. Vẫn còn có thể tỏ thái độ như vậy…Cô thật bản lĩnh.
Tức điên lên, cố Chính Vinh cố sức cắn cho cô một miếng đau điếng.
Môi trên thấy đau, anh đã buông lỏng hai tay, hai chân vừa chạm đất, Lăng Tiểu Manh có không muốn tỉnh cũng bị dọa cho tỉnh hẳn, vừa thấy sắc mặt Cố Chính Vinh, chẳng biết trời đất gì, cô lục tìm chìa khóa theo thói quen.
Giận đến thế vẫn không quên bắt cô mở cửa như mọi khi, anh cũng nguyên tắc quá đấy?
Phòng khách không bật đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu hắt vào, sàn nhà đỏ rực màu gỗ anh đào sáng loáng một mảng. Cô khom người giúp anh tháo giày, vừa cúi xuống đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa thì cắm đầu xuống tủ giày.
Cố Chính Vinh vội tóm lấy cô, giọng chứa đựng sự kiềm chế rất lớn, “ Không cần lấy đâu”.
“ Hả?” Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn, nhất thời tay chân luống cuống.
Đến cả lúc này rồi, cô vẫn giống như mọi khi, ai nói uống rượu vào là lộ hết bản chất? Cô đến mượn rượu giả điên cũng không.
Trước khi phát hiện ở đây vắng tanh không một bóng người cảm giác đó lại ùa về, anh thấy tức ngực, thở dốc, tim đập dồn dập, chằng còn chút sức lực nào.
Khi nãy còn sợ cô biến mất, lúc này lại chẳng muốn đối diện, mâu thuẫn tột cùng, anh im lặng không nói.
Cửa chưa đóng hẳn, chùm chìa khóa anh bỏ quên trên nóc tủ giày, chỉ có một chùm đơn độc nằm đó,anh đưa tay cầm lấy, đưa mắt nhìn Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn mình rồi quay người bỏ đi.
Xưa nay Cố Chính Vinh hành xử rất điềm đạm, xung quanh tuy yên ắng, tiếng khép cửa vang lên cạch một cái như đánh trúng tim cô.
Đầu vẫn còn đau, cô không biết phải phản ứng thế nào, bất giác lùi lại một bước, Lăng Tiểu Manh chỉ thấy toàn thân toát lạnh.
Tâm trạng không được tốt, anh đứng trong thang máy trầm ngâm, tới khi ra khỏi tòa nhà bước chân anh chậm dần, tay lần tìm thuốc, nhưng mỗi khi buồn bực thường không nhịn được.
Lên xe rồi anh cũng không vội nổ máy, anh mở hết cửa sổ, ngồi đó hít thở thật sâu.
Anh thấy rất hỗn loạn, lối đi nhỏ phía trước như có ảnh, bóng dáng cô liêu xiêu bước tới, dưới ánh trăng cô ngước đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn như tuần lộc.
Thật đáng ghét! Xem xem anh đã rước về một đống phiền phức, lại không nỡ lòng đẩy đi, bỏ thì thương vương thì tội.
Ngay từ đầu đã không muốn như vậy, ngay từ đầu anh hoàn toàn tỉnh táo, tự biết bản thân có thể cho cô bao nhiê