Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

đang đứng đón gió. Đèn không sáng lắm, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ.
“Em có thấy giống không?”.
“Gì cơ?”.
“Có thấy giống em không?”.
“Ai? Em á?”. Hiểu được phần nào ý của anh, Tiền Đa Đa đưa tay lên bật đèn trần của xe và ngắm kỹ.
Đèn sáng cảm thấy rõ hơn rất nhiều, mặc dù chỏ là một bóng người rất nhỏ, nhưng khóe mắt đường mày đúng là khá giống cô – chỉ có nét giống thôi, không đáng sợ đến mức như soi gương tự chụp ảnh.
Xem xong lại thấy hơi hoang đương, Tiền Đa Đa trả lại ảnh cho anh, cười hỏi : “Sao lại cho em xem cái này?”.
Anh đón lấy đặt lên táp lô, sau đó nhìn vào mặt cô, lúc đầu không nói gì, từ từ mỉm cười, “Được rồi, thôi quên chuyện đó đi. Đa Đa, em cảm thấy mình có thực sự cần một cuộc hôn nhân hay không?”.
Không ngờ anh lại hỏi như vậy, Tiền Đa Đa sững người ra một lát. Đèn trong xe vẫn sáng, không gian nhỏ hẹp được chiếu sáng mông lung, khu nhà trước mặt hiện lên ánh đèn leo lét, từng chấm nhỏ một. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, dường như họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ cô quạnh giữa nhân gian, không thể hòa hợp được.
Đột nhiên cô cảm thấy thê lương, thế giới này người nào cũng hòa mình vào ánh đèn, tận hưởng hơi ấm của gia đình, tại sao cô lại bị mẹ mình coi là món hàng ế? Chỉ muốn đẩy vào lòng người đàn ông trước mặt này.
Bị cảm giác thê lương vừa rồi đánh bại, một người từ trước đến nay vốn rất mạnh mẽ như Tiền Đa Đa, ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngơ ngác, “Em không cảm thấy như vậy, thật đấy. Em muốn kiên trì đến cùng”.
“Kiên trì cái gì?”. Anh mỉm cười, ánh mắt để lộ vẻ khích lệ, khích lệ cô nói tiếp.
“Kiên trì cái gì? Kiên trì hôn nhân là kết tinh của tình yêu, kiên trì em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em, kiên trì ở bên nhau là vì chúng em muốn ở bên em, mọi thứ tự nhiên trăng đến rằm sẽ tròn”.
“Đúng là rất tuyệt! Tại sao lại không kiên trì đến cùng?”. Nụ cười của anh đã tắt dần, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Anh là thầy giáo, giọng nói rất cuốn hút người nghe, nhẹ nhàng êm ái, giống như một viên kẹo Toffel đang tan dần, quá trình ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn được nghe thêm.
Đêm khuya thanh vắng, trong xe, trước mặt là người đàn ông cô vừa mới quyết định chỉ làm bạn, bầu không khí rất buồn bã. Tiền Đa Đa thở dài, “Tuổi tác”.
“Tuổi tác thì sao?”.
“Tuổi tác là cái cớ tốt nhất để bỏ cuộc giữa chừng. Anh không biết hay sao? Thôi, anh là đàn ông, không thể biết được. Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định sẽ phải đấu tranh với sự buồn khổ”.
“Kết hôn sẽ không buồn khổ nữa ư? Nếu như sau khi kết hôn, em lại gặp một người và muốn có hồi kết với người ấy thì làm thế nào?”.
Làm thế nào? Bất ngờ ngoái đầu lại nhìn anh, Tiền Đa Đa tổng kết nói, “Làm thế nào? Anh bảo em phải làm thế nào? Cứ đợi mãi hay sao? Nếu người ấy mãi không xuất hiện, lẽ nào đợi đến khi đầu bạc răng long hay sao, đợi đến khi giống như Marguerite Duras, già rồi sẽ viết một cuốn sách tự an ủi mình”. [ Marguerite Duras (1914-1996): Nữ văn sĩ, nữ đạo diễn phim người Pháp, nổi tiếng với tiểu thuyết Người tình'>
“Marguerite Duras? Bà ấy đã được sống một cuộc đời rất phong phú, không tẻ nhạt, đến lúc tóc bạc da mồi đã viết được một cuốn sách có tên là Người tình ””. Anh cười, nhưng không có ý chế giễu. Đèn trần xe vẫn sáng, khóe mắt anh cong cong, kiên nhẫn nghiêng người, nhìn cô như nhìn một cô bé.
“Đó là bà ấy. Nếu là em, em chỉ có thể viết cuốn sách mang tên Người tình cho đến chết tôi vẫn không đợi được!”. Hôm nay bị sốc mạnh, Tiền Đa Đa nhân cơ hội này xả giận cho bõ tức.
Anh không trả lời, cũng không cười nữa, ánh mặt đột nhiên sầm xuống, sau đó đưa tay tắt đèn trần xe.
Đã quen với ánh sáng, khoang xe bất chợt tối om, Tiền Đa Đa bất giác kêu lên một tiếng.
Nhưng trán chợt thấy âm ấm, anh đã cúi đầu hôn xuống trán cô, sau đó anh khẽ nói thêm một câu: “Yên tâm, em sẽ không phải lẻ loi một mình đâu”.
Giật mình vì động tác của anh, Tiền Đa Đa mất hẳn phương hướng, nhịn một hồi lâu mới thốt lên được một câu : “Vâng, em biết rồi. Em lên nhà đây”.
Dường như trong tích tắc anh đã lấy lại được phong độ ban đầu, cũng không ngăn cô lại, sau khi đẩy cửa xuống xe, anh bước đến mở cửa cho cô một cách rất quan tâm. Tư thế ngồi ban nãy của Tiền Đa Đa cứng đờ, lúc này đây duỗi chân ra cảm thấy không thoải mái lắm. Anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, cuối cùng còn đỡ cô một cái.
Cảm giác cuối cùng của Tiền Đa Đa là mình bị kích thích đến nỗi luống cuống bỏ trốn, không kịp hỏi anh có phải đột nhiên đầu óc lú lẫn hay không, chính vì thế mới quyến luyến bịn rịn với một cô gái vừa nói lời chia tay với mình.
Thật mất mặt quá! Địa bàn nhà mình, ngay trước cổng nhà mình, Tiền Đa Đa cô lại bị một người đàn ông vốn rất điềm đạm, nho nhã dọa cho một trận – chỉ vì cái hôn trên trán đó.
Hoặc là còn cộng thêm cả sự sợ hãi trước đó nữa, cho dù ý chí của cô kiên định đến đâu, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi bị hai người đàn ông tấn công liên tiếp, cho nên cảm thấy luống cuống không biết phải xử lý thế nào.
Trước khi lên tầng cô không kìm được bèn ngoái đầu lại nhìn Diệp Min