
Tác giả: Tôn Ái
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
Chỉ có sáu tuổi, Hàn Thủy đã có thể coi là một mỹ nhân, hoàn toàn kế thừa khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình: một đôi mắt hoa đào, mũi cao thanh tú, môi đỏ mọng kiêu ngạo, làn da trắng hồng, mặc cho ai đã gặp bé đều nhịn không được yêu thích.
Nhưng làm cho bé không hiểu được là, mẹ luôn nhìn bé rồi ngẩn người, sau đó dùng đôi tay tái nhợt kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của bé, như có như không thở dài, " Dáng dấp Tiểu Thủy rất giống mẹ, nếu lớn lên giống ba con nhiều một chút thì tốt rồi."
Hàn Thủy rúc vào lòng mẹ, không lên tiếng, bé luôn không dám nói nhiều khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của mẹ mình, càng sợ bởi vì chính mình phản bác khiến cho mẹ bé khó chịu nhưng trong lòng lại không đồng ý với lời nói của mẹ. Ở trong suy nghĩ của Hàn Thủy, tuy rằng bộ dáng ba ba cũng coi là đẹp mắt, nhưng so ra không bằng vẻ xinh đẹp cao quý của mẹ, bé thấy thực may mắn khi chính mình lớn lên giống mẹ.
Có lẽ là bởi vì điểm này, ba ba cũng không thân cận với bé, mỗi ngày ông đều diện tây trang, giày da, đi xã giao rất nhiều, ở nhà rất ít khi thấy được bóng dáng của ông, cho dù thấy được, bé hoặc sợ hãi hoặc cao giọng gọi "Ba", thấy được lại không phải là ấm áp như trong tưởng tượng, mà là ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, hay là mệt mỏi vội vã thoáng qua, giống như bọn họ không phải là cha con, mà như hai người xa lạ đang đứng chung dưới một mái hiên.
Dần dà, Hàn Thủy cũng không chủ động gọi ông ta như vậy nữa, là một cô bé kiêu ngạo lại mẫn cảm, trực giác của bé cho rằng việc mẹ buồn sầu và ba ba lạnh nhạt có quan hệ rất lớn, nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu thì cái đầu nhỏ xinh đẹp của bé không thể nghĩ ra.
Cam Chi Ngư miễn cưỡng cười cười, "Hàn Thủy, sao không ở nhà đợi, tới nơi này làm cái gì?" Ông nhíu mày nhìn đám người phía sau Hàn Thủy, đều là trưởng bối Hàn gia cùng luật sư, những người đó hơn nửa đời làm tùy tùng cho lão gia chủ Hàn gia, đại tiểu thư Hàn gia, bây giờ lại làm việc cho người thừa kế duy nhất của nhà họ Hàn, Hàn Thủy.
"Ba, bọn họ là đến đọc di chúc." Hàn Thủy mím môi, chờ mong nhìn ba ba, giờ phút này cô vẫn ôm hi vọng rằng cha mình sẽ không phải như trong tưởng tượng.
Sắc mặt Cam Chi Ngư đại biến, mà trong mắt Cam Thiến San chợt lóe lên phẫn hận rồi biến mất.
Thấy vậy, trong lòng Hàn Thủy vừa sảng khoái lại vừa sầu não.
Những người này hại mẹ cô, lại muốn sở hữu tài sản của nhà họ Hàn, còn trắng trợn ở trong nhà của Hàn gia.
Bọn họ đem đến cho cô bao nhiêu sỉ nhục cùng đau đớn, cô sẽ trả lại gấp đôi.
Chính là biểu hiện của ba ba thật khiến cô thất vọng, cảm giác bị vứt bỏ và bi thương làm tim cô đau thắt, tay không tự chủ nắm thành quyền.
Đoàn luật sư trang nghiêm tuyên đọc di chúc, tuyên bố Hàn gia sẽ do Cam Chi Ngư cùng các luật sư trong đoàn xử lí hết thảy công việc hàng ngày, toàn bộ tài sản do Hàn Thủy kế thừa, chờ sau khi cô trưởng thành sẽ thu hồi lại quyền lợi.
Tất cả bỗng nhiên im lặng, nói cách khác, Cam Chi Ngư cũng chỉ là người làm công cho Hàn Thủy.
"Được, được, được, tôi đã nuôi được một đứa con gái thật tốt!" Sắc mặt Cam Chi Ngư đại biến, năm đó khi ông ta còn trẻ, vì ham muốn tài sản nhà họ Hàn nên mới đến ở rể, khiến cho chính người phụ nữ ông yêu cùng con gái lại thành người thứ ba, nay người vợ họ Hàn kia tuy bệnh qua đời, vốn tưởng sẽ có được cuộc sống an nhàn, ai ngờ lại bị một đứa con gái ruột khác chặt đứt con đường phía trước.
Tâm Hàn Thủy như bị đâm một nhát, nhưng đau xót cùng phản bội đã làm cho cô sớm trưởng thành, trên mặt cô vẫn như cũ mang theo ba phần mỉm cười, bảy phần ngạo nghễ, "Ba, nếu ba nguyện ý, con vẫn sẽ là đứa con gái ngoan của ba."
Vẻ mặt kia dừng ở trong mắt của Cam Chi Ngư, lại cực kỳ giống với người vợ đã khuất của ông ta, ngực ông ta nhói đau, nói không ra lời, ngón tay run rẩy chỉ vào Hàn Thủy rồi ngã xuống đất ngất đi. Cam Thiến San kinh hoảng chạy lại đỡ ông ta, trong mắt lộ ra ác độc cùng lửa giận dường như muốn đốt cháy Hàn Thủy, "Mày là đồ độc ác, dám đối xử với ba như vậy, mày sẽ phải xuống địa ngục, Hàn Thủy!"
Hàn Thủy giật giật quần áo, nhịn xuống hành động muốn tiến lên đỡ Cam Chi Ngư, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh,"Nếu thật sự có một ngày như vậy, nếu thật sự có địa ngục, tôi nhất định sẽ kéo các người đi cùng, yên tâm đi."
Ánh đèn không ngừng lóe lên, từ nay về sau, Hàn Thủy nổi danh cao ngạo, tâm địa ác độc.
Mà tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
Ngồi trên máy bay xuất phát từ Luân Đôn, Hàn Thủy ôm một đống văn kiện, mệt mỏi tựa vào ghế, trong lòng thầm nghĩ, lần này khó có được Cam Chi Ngư chủ động kêu cô về, không biết là có chuyện gì?
Dù cha con có quan hệ huyết thống, so ra cũng không bằng tiền tài và địa vị, Hàn Thủy không chút do dự tin tưởng, nếu không phải cô được chỉ định là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hàn, có lẽ Cam Chi Ngư đã sớm quên ông ta còn có một đứa con gái là cô.
Nghĩ đến còn lâu máy bay mới hạ cánh, cô lại thức suốt hai đêm, Hàn Thủy rất nhanh ngủ thiếp đi.
Những cơn ác mộng quen thuộc lại mò tới, cảnh tượng khắp nơ