XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Tác giả: Tôn Ái

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

i đều là màu trắng của nhà họ Hàn năm ấy, hai bàn tay tái nhợt của mẹ xoa tóc cô, cúi đầu thở dài, ánh mắt lạnh nhạt của người cha, ánh mắt tràn ngập ghen ghét và ác ý của mẹ con Cam Thiến San, chúng tựa như những cây bèo rậm rạp nhưng mềm dẻo dai dẳng quấn lấy cô, làm cho cô hít thở không thông, không thoát ra được.
"Mẹ....." Cô cảm thấy có chất lỏng ướt át âm ấm chảy ra từ khóe mắt, có thứ gì đó mềm nhẹ xẹt qua mặt mình, xúc cảm giống như đôi tay yêu thương của mẹ, khiến cho tâm cô bình yên trở lại.
Giấc ngủ này, nửa đoạn trước ngủ rất mệt nhưng đoạn sau lại rất an ổn.
Hàn Thủy chậm rãi mở mắt ra, vươn tay duỗi người, lại cảm giác được có người đang nhìn cô chăm chú.
Hơi nghiêng đầu, chỉ thấy chỗ ngồi bên cạnh vốn là của một phu nhân giờ lại biến thành một người đàn ông, mà người đàn ông kia cũng không lảng tránh ánh mắt dò xét của cô, thấy cô quay đầu ngược lại có vẻ hưng trí, ngang nhiên, ánh mắt trắng trợn lộ ra thưởng thức của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Hàn Thủy đã quen với những loại ánh mắt ái mộ như vậy nên cũng không để trong lòng, chỉ nhíu mày quay đầu đi, tựa hồ nếu nhìn người đàn ông này nhiều hơn nữa sẽ làm hỏng tâm trạng tốt khi vừa tỉnh ngủ của cô.
"Tiểu thư, có thể cho tôi biết tên cô được không?" Người đàn ông đối với thái độ ngạo mạn, vô lễ của cô cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại càng thêm hứng trí bừng bừng.
"Không được." Qua hồi lâu, Hàn Thủy mới tựa như vô cùng nhẫn nại trả lời, cô cúi đầu lật xem các loại văn kiện, rời nhà ba năm nhưng cô chưa từng buông tha cho việc tham dự vào các quyết định sách lược cao cấp của nhà họ Hàn, so với bất kì kẻ nào cô đều phải cố gắng, đều phải ẩn nhẫn, chỉ hy vọng chính mình mau mau trưởng thành, mau mau cường đại lên.
Vậy tất cả là muốn cho người cha kia xem, để cho mẹ cô trên thiên đường an tâm nghỉ ngơi hay là suy nghĩ cho chính bản thân mình? Cô cũng không rõ, cô chỉ biết rằng, nếu như cô vứt bỏ những thứ này, cô sẽ điên mất, cuộc sống của cô sẽ không còn bất kì ý nghĩa gì nữa.
Hàn thị cho cô sinh mệnh, cô sẽ đưa Hàn thị lên đỉnh cao mà không để cho người khác cướp đi, cho dù người đó có là cha cô đi chăng nữa.
Mà người đàn ông bên cạnh bị cự tuyệt nhưng vẫn không buông tha, anh ta cúi đầu cười, âm thanh lại vô cùng từ tính, dễ nghe, "Có ai đã từng nói với cô rằng cô rất đẹp chưa?"
Bàn tay Hàn Thủy đang lật văn kiện dừng lại một chút, quay đầu nhìn người đàn ông vô lễ cuồng vọng, cố gắng kiềm chế tức giận, "Tiên sinh, đã có ai nói với anh rằng anh rất đáng ghét chưa?"
Nếu có ai hỏi Hàn Thủy ghét nhất cái gì, cô có thể không do dự trả lời, một là Cam Thiến San, hai là những người nịnh nọt vẻ đẹp của cô.
Tuy rằng Cam Thiến San không có khuôn mặt xinh đẹp như Hàn Thủy nhưng lại thắng ở vẻ thanh tú văn nhã. Lòng dạ ? Người khác bao giờ cũng chỉ nhìn mặt ngoài, mà dù Hàn Thủy cô có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn luôn bị chụp cho cái mũ "Bình hoa", thậm chí còn có cả biệt hiệu "Xà mĩ nhân".
Cô cố gắng như thế vậy mà vẫn luôn thua Cam Thiến San một chút, vậy bảo cô làm sao thích mấy lời nịnh hót này ?
Ở phương diện này, cô vẫn thấy may mắn mình lớn lên giống mẹ, nhưng đáng tiếc, vẻ ngoài quá xuất sắc đôi khi cũng không phải là tốt.
Người đàn ông cười ha ha, giống như bị Hàn Thủy châm chọc cũng là một việc rất vui vẻ, Hàn Thủy liếc trắng mắt, mới phát hiện người đàn ông này xác thực rất kiêu ngạo.
Anh ta có dáng người tiêu chuẩn, cho dù ngồi vẫn có thể nhìn ra hai chân thẳng tắp thon dài, một thân làn da lúa mì, dáng vẻ khỏe khoắn, đầy sức sống, lông mày rậm, cặp mắt hữu thần sáng ngời, mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng, tóc hơi xoăn tự nhiên.
Nhìn bề ngoài mà nói, diện mạo người đàn ông này có thể được coi là đoan chính, tuy nhiên trên người anh ta lại có một loại phong thái không kiềm chế được, nhìn qua thì thanh thản, lại tản ra hơi thở tôn quý khiến người khác không thể không chú ý, chờ đến lúc Hàn Thủy ý thức được điểm đó, cô phát hiện mình đã nhìn anh ta rất lâu.
Người đàn ông nhìn bộ dáng sững sỡ, trầm tư có phần đáng yêu của cô, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "Sao, dáng dấp tôi không tệ đúng không?" Miệng có chút ngả ngớn.
Hàn Thủy như tỉnh lại từ trong mộng, giật giật khóe miệng, quyết định không để ý tới lời nói của anh ta, cô quay đầu ngồi đoan chính lại, bắt đầu nghiêm túc đọc các loại văn kiện, trực giác mách bảo, người này không giống với vẻ bề ngoài dễ dàng thân cận của anh ta, anh ta mang đến cảm giác giống như một con báo đang ẩn nhẫn chờ con mồi sa bẫy, cô không phải không chọc nổi, mà là không muốn chọc vào.
Người đàn ông thấy cô tỏ ra một bộ dáng người lạ chớ gần, cũng thấy không thú vị, cuối cùng im lặng một hồi.
Hàn Thủy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, những năm gần đây cô luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù ở nước ngoài, cũng không dám kết giao bạn bè lung tung hay làm ra chuyện gì quá giới hạn, tất cả đều dựa theo tiêu chí của người thừa kế nhà họ Hàn mà làm, chỉ sợ gây ra chuyện gì xấu, khiến cho