
Tác giả: Tôn Ái
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
ôi vĩnh viễn coi cô là tấm gương để học tập."
Mặt Cam Thiến San trở nên lạnh lẽo, " Hàn thủy, cô không cảm thấy đau lòng, khó chịu sao? Ba cô, người cô yêu quý nhất Dụ Hàm Phàm cuối cùng đều đứng về phía tôi mà cô lại chẳng có gì hết."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ họ là của tôi nên cô muốn lấy thì cứ việc." Ánh đèn mông lung đã che mờ đi cảm xúc thật sự trong mắt của cô.
"Hàn Thủy cô thật là đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa." Cam Thiến San luôn biết cách công kích cô, "Chỉ là tôi vui mừng nhất khi thấy được bộ dáng cô lúc bị tôi cướp mất vật yêu thích nhất, tôi thật rất hưởng thụ quá trình này." Đầu tiên là ba, sau là Dụ Hàm Phàm, cuối cùng là Hàn thị, cô ta không phải đã thành công được hai phần ba rồi sao? (ghét con mụ này ghê -_-)
Hàn Thủy dừng lại, rốt cuộc ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cô không thể không thừa nhận, người này thuộc loại hình có sức quyến rũ càng nhìn càng muốn xem kĩ hơn, đặc biệt là cặp mắt kia, tràn đầy ánh sáng lấp lánh, nhìn không thấu.
Chẳng lẽ anh ta thật chỉ là một công tử phóng đãng sao? Hay chỉ là vẻ ngoài anh ta dùng để bảo vệ chính mình?
"Nói vậy là có ý gì?" Khi nào thì Hàn thị lại lưu lạc đến mức phải dùng đến thủ đoạn cầu thân ghê tởm này?
"Hàn thị bây giờ đã không còn như xưa, dưới trướng sản nghiệp dần dần biến chất, không hề được sang tân, dần dần suy sụp là chắc chắn, cho nên mới cần đến việc kết thân."
Mặt Hàn Thủy thay đổi liên tục, chỉ thời gian mấy năm, rốt cuộc là sản nghiệp thật lạc hậu hay là có nguyên do khác? Cô không tin là lí do trước, khẳng định là Cam Chi Ngư đã áp dụng hành động gì đó, thậm chí có thể là ông ta đã chuyển gì đó của tập đoàn đi, cô mới trở về được mấy ngày, căn bản chưa kịp thăm dò tình huống.
Hàn Thủy thiếu chút nữa phun ra ngụm trà đang uống, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông có chút cà lơ phất phơ trước mắt, càng khẳng định anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Chẳng lẽ tôi đoán sai?" Tư Khấu Ngọc một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Hàn Thủy mà phóng điện.
Mặt Hàn Thủy không hiểu sao có chút nóng lên, cô giả vờ ho khan vài tiếng, "Tôi không biết rằng đàn ông như anh cũng thích bát quái như vậy."
Thật không có ý tốt cười một cái, Tư Khấu Ngọc lại cười ha ha, anh cười thật sáng sủa, không chút kiêng nể, dù kiêu ngạo cũng không làm cho người ta chán ghét.
Hàn Thủy nhếch miệng, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy ai cười đến sảng khoái như vậy, lòng không khỏi an tĩnh lại.
Thời gian kế tiếp, hai người thực ăn ý mà im lặng thưởng thức bữa tối, Tư Khấu Ngọc cũng không làm phiền cô, có lẽ là cho cô một cơ hội suy nghĩ lại.
Cho đến lúc đưa Hàn Thủy đến cổng lớn biệt thự nhà họ Hàn.
"Gả cho tôi không tốt sao? Ít nhất bộ dáng tôi cũng rất tuấn tú lịch sự không phải sao?" Tư Khấu Ngọc đứng trước mặt cô, khiến Hàn Thủy lần đầu tiên ý thức được, người này không chỉ là một người qua đường Giáp, anh ta rất kiêu ngạo, rất phong lưu, và cũng rất nguy hiểm.
"À ừ." Hàn Thủy nhún nhún vai, biểu đạt mơ hồ.
"Hiện tại cái em cần không phải là một đồng minh sao?" Bị chọt trúng tử huyệt khiến Hàn Thủy trầm mặc.
"Hàn Thủy." Mặt của anh đột nhiên phóng đại ở trước mặt cô khiến Hàn Thủy sợ tới mức giật mình lùi về phía sau. Nhưng Tư Khấu Ngọc đã lanh tay lẹ mắt ôm được eo cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô oán hận thấp giọng nói, thiếu chút nữa cô đã quên, tại lần gặp mặt đầu tiên, người đàn ông này đã đùa giỡn mình như thế nào.
"Cho em một cái công đạo." Thuận tiện giúp em đưa ra quyết định, những lời này anh không nói, cứ thế cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình tha thiết ước mơ, tinh tế ở trên môi cô trằn trọc mút vào, Hàn Thủy cứng đờ khép chặt hàm răng, dùng cả tay cả chân muốn thoát ra, lại không ngờ người đàn ông này đã sớm đoán được, thân thể cô bị anh gắt gao giam cầm, muốn động cũng không được.
Tay của anh chuyển qua hông cô, không nặng không nhẹ nhéo một cái, Hàn Thủy hít vào một hơi, môi đỏ mọng khẽ mở, Tư Khấu Ngọc thừa cơ lẻn vào, tận tình đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cô.
Quả thật là cực phẩm, ngọt ngào động lòng người.
Tư Khấu Ngọc cảm thán, càng hôn thêm thật sâu, vốn định chỉ lướt qua một chút, lại không ngờ muốn dừng cũng không được.
Tư vị của cô gái này thật tuyệt vời.
Đôi mắt lúng liếng của Hàn Thủy mở to, không thẹn thùng cũng không mê muội, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái mặt đang phóng đại trước mắt, bất ngờ cắn xuống.
Tư Khấu Ngọc hét lớn một tiếng, rốt cuộc buông cô ra, lau đi vết máu bên miệng mình, "Thật là một cô nhóc không hiểu phong tình."
Hàn Thủy giận đùng đùng, tuy cô bề ngoài giả bộ thành thục nhưng bên trong vẫn chỉ là một thiếu nữ, thế mà người đàn ông này lại dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, hơn nữa ai mà biết anh ta đã hôn qua bao nhiêu người phụ nữ chứ, bảo cô không tức giận sao được?
"Tôi nghĩ chúng ta về sau không cần gặp nhau nữa." Công tử phóng đãng chính là một công tử phóng đãng, mệt cô vừa mới thay đổi cách nhìn đối với anh ta.
"Cô gái ngốc, tôi đang giúp em mà em lại